Mẹ chồng ăn bớt tiền, tôi "tung chiêu" chỉ 3 phút khiến bà im bặt
(Dân trí) - Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ, khi lòng tin trong gia đình bị đánh đổi bởi vài triệu đồng tiền chợ. Biết thái độ của mẹ chồng, tôi "vặn khéo" một câu khiến cả nhà thay đổi cách nhìn.
Tôi từng nghĩ, sống chung với mẹ chồng chỉ cần lễ phép, nhường nhịn là sẽ yên ổn. Nhưng hóa ra, có những điều không nói ra thì mãi mãi sẽ trở thành… trách nhiệm mặc định của nàng dâu.
Tôi đi làm cả ngày, gửi cho mẹ chồng 5 triệu đồng mỗi tháng để bà lo chuyện cơm nước cho cả nhà. Nhà có 4 người: Vợ chồng tôi, mẹ chồng và con nhỏ. Tính ra, số tiền ấy không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít.
Vậy mà tháng nào, bà cũng kêu: "Giá cả tăng lắm con ơi, mẹ toàn phải bù tiền riêng vào". Trong khi đó, các bữa ăn mẹ nấu rất bình thường và chúng tôi chỉ ăn bữa tối. Con tôi đi học, ăn ở lớp, vợ chồng tôi ăn trưa ở cơ quan.
Tôi nghe thấy áy náy. Chồng tôi thì cứ lặp lại: "Thêm vài trăm nghìn đi em, có đáng bao nhiêu đâu". Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ vì có hôm tôi đi chợ, thấy những món bà nấu không đến mức đắt đỏ như bà nói. Bữa cơm lúc nào cũng nhiều rau, không có nhiều món thịt.

Tôi đã thẳng thắn chia sẻ để mẹ chồng hiểu, không nên vì vài triệu đồng làm mất tình cảm gia đình (Ảnh minh họa: Freepik).
Một hôm, tôi thử đi chợ và tham khảo giá cả trong chợ. Thật ra, ít đi nên tôi không nắm được giá thực phẩm nhưng khi hỏi thì biết, giá cả không tăng như mẹ tôi nói. Nghĩ lại có lúc, mẹ than một miếng thịt đắt đỏ, bao nhiêu tiền mà chỉ ăn một bữa nhưng giờ tôi thấy, miếng thịt ấy không đắt như mẹ nói.
Có lần, tôi phát hiện mẹ chồng quên mấy cái hóa đơn trong túi áo, đều là mua kem dưỡng chống nám, mua thuốc chống rụng tóc. Nhưng bà lại không hề nói với tôi.
Tôi không vội nói ra. Tôi cần một lúc đúng thời điểm.
Hôm đó, như thường lệ, bà lại than: "Chắc tuần tới phải ăn đạm bạc hơn thôi, mẹ sắp hết tiền rồi con ạ".
Tôi đặt đũa xuống, mở điện thoại và nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con đã tham khảo giá cả rồi. Mẹ có mua đồ ở siêu thị cũng không đắt thế đâu, chứ nói gì nhà mình toàn ăn hàng chợ.
Trước con không để ý giá cả nhưng muốn biết thì đơn giản lắm ạ. Nếu mẹ cảm thấy thiếu quá thì từ nay, mỗi ngày mẹ mua gì, mẹ ghi ra để cuối tháng hạch toán, mẹ cũng không phải đau đầu. Nếu thiếu, con sẽ đưa thêm cho mẹ.
Mà từ nay, mẹ muốn mua gì thêm, mẹ cứ nói với chúng con. Người già dễ bị lừa. Mẹ hay mua mấy đồ trên mạng cẩn thận người ta lừa cho, tiền mất tật mang".
Mẹ chồng tôi thoáng khựng lại, không nói gì.
Chồng tôi lúc đó mới chậm rãi nói: "Từ nay, có gì mẹ cứ nói thẳng với chúng con. Mẹ đừng tự làm rồi đâm lo lắng. Tiền bạc vợ chồng con không tính toán nhưng chúng con cũng không thể hoang phí được mẹ ạ".
Tôi không gắt gỏng, không trách móc. Tôi chỉ muốn mẹ chồng hiểu rằng, lòng tin trong gia đình nếu bị tổn thương vì vài triệu đồng thì cái mất không phải là tiền, mà là sự tôn trọng.
Sau hôm đó, bà không nhắc chuyện "thiếu tiền" nữa. Thay vào đó, mỗi tháng, bà đều viết tay một tờ giấy ghi chi tiêu rõ ràng, thậm chí còn để dư ra vài trăm nghìn đồng bảo tôi mua quà cho cháu.
Tôi không vui vì lấy lại được tiền. Tôi vui vì từ đó, mối quan hệ giữa tôi và bà thay đổi, rõ ràng, rành mạch nhưng nhẹ nhàng và tôn trọng hơn.
Có lẽ, nhiều nàng dâu sẽ hiểu cảm giác của tôi khi cứ bị mặc định là "con dâu thì phải lo", "mẹ chồng nói gì cũng phải nghe". Nhưng sự cam chịu quá mức không khiến mình được yêu thương hơn, mà chỉ khiến mình bị xem là hiển nhiên.
Và tôi hiểu một điều: Đôi khi, không cần cãi vã hay than trách, chỉ cần một lần lên tiếng đúng lúc, mình sẽ khiến người khác phải suy nghĩ lại.
Làm dâu không nhất thiết phải "thắng" trong mỗi cuộc cãi vã. Nhưng nhất định phải giữ được vị trí và giá trị của chính mình trong ngôi nhà ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.