Chồng giữ nửa thu nhập vì “luật mới”, tôi chết lặng biết sự thật phía sau
(Dân trí) - Tưởng là một câu nói đùa từ chồng khi có quy định mới: “Vợ chồng kiểm soát thu nhập gây lệ thuộc có thể bị phạt 30 triệu đồng”, nhưng đây chính là nguồn cơn của sự thật phía sau khiến tôi chết lặng.
Tôi năm nay 38 tuổi, còn chồng tôi - Thành - tròn 40. Chúng tôi đã có 13 năm chung sống và 2 đứa con ngoan ngoãn.
Anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bê tông tươi, ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng, trông trẻ hơn tuổi khá nhiều nên được khách hàng quý mến.
Thu nhập của anh ổn định, theo anh nói thì trung bình khoảng 30 triệu đồng/tháng. Còn tôi là kế toán cho một công ty gia đình gần nhà, tính cẩn thận, sống tiết kiệm và biết thu vén.
Quần áo tôi chỉ chọn loại đơn giản, thoải mái. Tan làm, tôi lại vội về lo bữa tối, kèm con học, sắp xếp mọi việc nên hầu như chẳng có thời gian chăm chút bản thân.

Chồng từng là người khiến tôi tự hào (Ảnh minh họa: KT)
Là nhân viên kinh doanh bê tông tươi, công việc của anh áp lực và giờ giấc thất thường: Hôm nay chạy ra công trình gặp chủ thầu, mai lại tất tả đi khảo sát, chốt mẻ đổ, có ngày đi từ tờ mờ sáng đến khuya mới về.
Anh vẫn thường nói: “Anh lo công trường, còn chuyện tiền nong trong nhà để em quán xuyến”.
13 năm nay, tháng nào chồng cũng chuyển cho tôi 25 triệu đồng, chỉ giữ lại khoảng 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Từ ăn uống, xăng xe, tiền học của hai con đến hiếu hỉ hai bên, tôi đều tự lo liệu; có khoản nào phát sinh, anh chỉ cần nói, tôi sẽ đưa thêm.
Tôi chưa từng hỏi chồng tổng thu nhập thật sự của anh là bao nhiêu, phần vì tin tưởng, phần vì nghĩ làm kinh doanh cần có khoản chi riêng cho khách hàng là bình thường. Việc anh đều đặn chuyển khoản mỗi tháng khiến tôi luôn tin rằng toàn bộ tiền anh kiếm được đều dành cho gia đình.
Một hôm, sau khi đọc tin về quy định mới: “Vợ/chồng kiểm soát thu nhập nhau có thể bị phạt đến 30 triệu đồng”, anh quay sang nói với tôi: “Từ nay em chỉ được cầm 20 triệu đồng nhé. Anh giữ lại 10 triệu đồng để chủ động”. Tôi chỉ cười, nghĩ anh nói đùa bởi suốt ngần ấy năm sống với nhau, chưa bao giờ chồng tôi giữ quá 5 triệu đồng.
Nhưng đến kỳ lương tháng này, anh chỉ chuyển cho tôi đúng 20 triệu đồng rồi chụp màn hình gửi kèm tin nhắn: “Anh giữ phần còn lại để lo việc riêng. Em đừng hỏi nhiều. Anh còn xăng xe, hiếu hỉ, mua quà cho con nữa. Giữ thế này thì em khỏi phải đưa thêm”. Tôi còn chưa kịp đáp thì anh nhắn tiếp: “Cái này có pháp luật bảo vệ đàng hoàng nhé!”.
Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật ấy, tôi bật cười nghĩ, chắc anh muốn chủ động hơn chuyện chi tiêu, biết đâu còn có ý định tạo bất ngờ cho mẹ con tôi.
Trong mắt tôi và họ hàng hai bên, chồng luôn là người hiền lành, ít nói, được lòng mọi người. Tôi vẫn tự hào mình lấy đúng người.
Ngày nhận lương, chồng tôi về sớm. Khi đang tắm, điện thoại anh sáng lên với tin nhắn từ một số lạ. Tôi vốn không có thói quen xem điện thoại chồng, nhưng không hiểu sao hôm đó vừa nghe tiếng rung, thấy linh cảm bất an, tôi lại cầm lên xem.
Vừa mở ra, tim tôi như khựng lại: “Anh ơi! Anh chưa gửi tiền cho em. Em cũng sắp đến hạn đóng tiền học rồi”. Tôi bủn rủn tay, chân: Ai đây? Tiền học nào? Gia đình anh làm gì có ai để anh chu cấp như vậy.
Chưa kịp định thần, điện thoại lại rung lần nữa: “Em nhớ anh! Bao giờ mình mới gặp nhau? Mấy hôm nay anh bận lắm à? Anh còn hứa tháng này đưa thêm cho em mà!".
Chỉ hai tin nhắn ấy cũng đủ khiến tôi hiểu có điều gì đó rất bất ổn. Tôi thật sự hoang mang...
Cũng ngay lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một sự nghi ngờ: Phải chăng thu nhập thật của chồng không giống những gì anh nói? Tôi tiếp tục kéo xuống phần tin nhắn ngân hàng để xem các giao dịch trong ngày. Và rồi dòng chữ hiện ra rõ ràng: “Công ty X chuyển lương và chi phí tháng 35.000.000đ".
Trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt tôi như sụp xuống...
Tôi vội ghi lại số điện thoại rồi chụp 2 tin nhắn của cô gái lạ kia gửi. Tôi cần thời gian để bình tĩnh, để tự mình xác minh sự thật, trước khi anh kịp xóa dấu vết hoặc dựng lên một câu chuyện khác.
Đó là một đêm quá dài với tôi!
Chiều hôm sau, anh nhắn tin cho tôi như thỉnh thoảng vẫn thế rằng, anh về khuya, do khách hàng khánh thành nhà. Tôi vẫn trả lời: "Ok chồng nhé" nhưng tim thì đập mạnh, linh cảm có điều chẳng lành đang tới gần.
Đến chiều, tôi xin tan làm sớm khoảng 20 phút. Thay vì về thẳng nhà, tôi bắt taxi đến gần công ty của anh và đứng cách cổng một đoạn, dặn tài xế chờ sẵn.
Khoảng hơn 18h, chồng tôi bước ra với dáng vẻ vội vã, không đi về hướng nhà mà lái xe theo chiều ngược lại. Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi lập tức bảo tài xế bám theo chiếc xe của anh, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện nhưng vẫn không rời mắt khỏi đuôi xe chồng mình.
Chiếc xe của anh chạy một mạch đến khu chung cư mini trong một con ngõ nhỏ. Đến nơi, anh dừng lại, mở cốp lấy ra một hộp quà và bó hoa được bọc rất cẩn thận.
Nhìn cảnh đó... tôi chết lặng!
Chỉ vài phút sau, một cô gái rất trẻ - nhìn qua chỉ hơn con gái lớn của tôi mấy tuổi - mở cửa bước ra. Chưa kịp nhìn thật rõ mặt, tôi đã thấy cô lao đến ôm anh rồi họ hôn nhau tự nhiên, như thể đã làm điều đó vô số lần.
Cả hai không lâu sau đó cùng bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại còn ngực tôi đau như bị ai bóp nghẹt. Không còn nghi ngờ nào nữa: Điều tôi sợ nhất… đã thật sự xảy ra.
Tôi lặng đi, không còn cảm nhận rõ được điều gì. Hoàng hôn hắt lên mặt kính taxi một lớp ánh sáng mỏng, nhòe dần rồi tắt hẳn, giống như tâm trí tôi lúc đó - một khoảng tối đặc quánh đang lan ra mà tôi không sao chống lại được. Mắt cay xè nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Chỉ thấy trong ngực có gì đó nặng trĩu, lạnh và rỗng như bị ai khoét mất một phần.
Tài xế dường như cảm nhận và hiểu được bầu không khí khác lạ, nhẹ giọng hỏi: “Chị… có ổn không? Mình đi tiếp chứ?”. Tôi chỉ khẽ gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh khi nói địa chỉ nhà.
Chiếc xe lăn bánh, còn đầu tôi quay cuồng, như muốn vỡ tung với hàng loạt câu hỏi không lời đáp: Anh đã phản bội tôi từ bao giờ? Họ quen nhau thế nào? Cô gái kia có biết anh đã có vợ con không? Hay chồng tôi đã cố tình che giấu để dễ bề cưa cẩm gái trẻ? Mỗi suy nghĩ kéo đến như một mũi kim đâm vào tim khiến tôi đau nhói mà không thể kêu than.
Xâu chuỗi lại tất cả, tôi cũng hiểu, hóa ra số tiền 25 triệu đồng anh đưa tôi mỗi tháng trước đây không phải tất cả. Anh đã giữ lại một khoản đều đặn để nuôi người phụ nữ bên ngoài, và đến khi có quy định mới, anh còn “dựa hơi luật” để giữ thêm tiền - không phải vì gia đình, mà chỉ để chu cấp cho cô ta được đầy đủ hơn.
Mọi niềm tin tôi dành cho chồng bị bóc trần. Nỗi trớ trêu cay đắng nhất là: Khi pháp luật cho anh quyền giữ riêng thu nhập, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải vợ con, mà là một gái trẻ.
Khi về đến cửa nhà, chân tôi mềm như sắp khuỵu xuống. Nếu là bạn… khi tận mắt nhìn thấy người chồng đầu gối tay ấp, mình tin tưởng bấy lâu nay lại phản bội, cặp kè sau lưng mình, mà bản thân không hề hay biết bạn sẽ làm gì?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Gia Hân










