Mang quà quê đến nhà chị gái, tôi choáng khi nghe thấy câu nói của anh rể
(Dân trí) - Đi gần 100km mang quà quê đến cho chị gái, tôi không ngờ lại nghe được những lời vọng ra từ trong nhà tắm, do chính miệng anh rể nói.
Chị tôi vốn là người khá xinh đẹp, học hành đàng hoàng. Cả nhà chỉ trông chờ vào một mình chị. Bố mẹ tôi hy vọng con gái học cao, hiểu rộng sẽ lấy được chồng tốt, giàu có. Thế nên khi chị đưa người yêu giàu có về ra mắt, bố mẹ vui ra mặt.
Ngày chị lấy chồng, tôi vừa vui, vừa buồn. Hai chị em gắn bó giờ phải xa chị, tôi rất nhớ. Tôi cũng tự nhủ sau này có cơ hội sẽ lên thành phố làm việc để được ở gần anh chị. Nhà anh rể có điều kiện, tôi lên ở nhờ có lẽ cũng không sao.
Từ ngày chị lấy chồng, cả nhà tôi chỉ lên chơi một lần cho biết nhà. Chị ở căn liền kề, rộng hơn 100m2 ở thành phố. Hàng xóm láng giềng luôn bàn luận về việc chị lấy được chồng giàu. Bố mẹ tôi rất tự hào về con gái.
Trước đây, khi chưa lấy chồng, thi thoảng chị gửi tiền về biếu bố mẹ. Nhưng từ ngày chị kết hôn, chuyện tiền bạc không còn nữa. Mẹ tôi cũng dặn chị không được gửi tiền về vì giờ còn có chồng chị, sợ anh ý kiến.
Hơn hai năm lấy chồng, chị chưa chịu sinh con. Mẹ tôi cũng nhiều lần giục nhưng chị bảo muốn phát triển sự nghiệp. Nghe chị kể về gia đình, tôi thấy mừng thay cho chị. Nhưng tôi không biết lấy được người chồng giàu chưa hẳn đã sướng. Cuộc sống của chị có vẻ ngột ngạt, bị kiểm soát mọi thứ.
Mọi chuyện lộ ra khi rất nhiều lần mẹ gọi điện nói chị về quê chơi, tiện lấy đồ quê mang lên ăn nhưng chị không về. Có lần chị hứa chắc về, mẹ chuẩn bị rất nhiều thứ, còn mua thêm của hàng xóm cho chị nhưng chị lại hoãn vào phút cuối. Hôm đó, tôi tiện lên thành phố có việc nên cố tình đến nhà chị. Mẹ chuẩn bị quà quê để tôi xách lên.
Chị gửi định vị nên tôi không cần hỏi mà đến được tận nơi. Định đến trước cửa mới gọi để chị khỏi bất ngờ, nhưng khi tôi định bấm chuông thì nghe tiếng anh rể nói vọng ra từ trong nhà tắm: "Em gái em có lên thì em bảo nó chơi ở đây 1-2 hôm rồi về. Anh không thích người lạ ở trong nhà mình.
Với lại, bảo mẹ đừng mang quà lên, anh không thích đâu. Ở đây thiếu gì thứ mà phải xách mấy thứ ở quê lên, bẩn thỉu nhà cửa. Có hai vợ chồng ăn mấy mà tích trữ đầy cho nhọc. Mấy cái đồ ở quê tưới nước này nước kia, phân này phân nọ bẩn thỉu chứ sạch sẽ gì mà cứ kêu sạch, ra siêu thị mua đầy".
Nghe anh rể nói vậy, tôi choáng quá. Trước giờ, tôi nghĩ anh là người đạo mạo, thân tình, lịch sự, ai ngờ anh lại là kẻ kinh người. Có lẽ trong mắt anh, chúng tôi chỉ là những người nhà quê, không xứng đáng ở nhà giàu như gia đình anh.
Tôi nghe thấy chị phản bác lại nhưng bị anh tát một cái trời giáng. Sợ quá, tôi phải đứng tránh vào trong. Sau đó, tôi lẳng lặng ra quán cà phê gần đó ngồi nửa tiếng mới dám gọi cho chị.
Thì ra trước giờ chị cũng không sung sướng gì. Vậy mà bố mẹ và tôi cứ nghĩ chị lấy được chồng giàu, sống như bà hoàng. Người đàn ông tính toán, coi khinh nhà vợ như vậy sao có thể đối xử tốt với chị. Có thể đó là lý do chị ít về quê lại còn không dám nhận đồ mẹ gửi. Chị cũng chẳng dám mời cả nhà lên chơi dù nhiều lần tôi ngỏ ý.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác của chị, tôi lại thấy xót xa trong lòng. Chị tôi là người xinh đẹp, năng động, giỏi giang, tại sao phải chấp nhận cuộc sống như vậy? Tuy anh rể giàu có, tất cả cũng không gì bằng được sống vui, sống đúng với mong muốn của mình.
Nhìn chị, tôi lại nghĩ đến mình. Sau này, nhất định tôi sẽ chọn người đàn ông mình yêu chứ không bao giờ lấy chồng vì tiền bạc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.