Bố mẹ cho em gái đất đai tiền bạc, tôi chẳng được gì vì là… đàn ông
(Dân trí) - Bố mẹ tôi rất yêu chiều em gái nhưng lại luôn thờ ơ với cảm xúc của tôi.
Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình được 4 năm, có một đứa con trai hai tuổi. Nhà tôi ở cách nhà bố mẹ đẻ chỉ hơn 10km, vậy mà tôi thấy mình với họ xa nhau hơn cả trăm dặm. Không phải vì tôi không hiếu thảo, mà vì từ lâu, tôi đã cảm nhận rõ ràng rằng, bố mẹ không thực sự công bằng với các con.
Tôi là con trai cả, dưới tôi là em gái kém 3 tuổi. Hồi nhỏ, tôi luôn được dạy rằng, anh trai phải biết nhường nhịn em gái, phải có trách nhiệm với gia đình.
Tôi đã tin điều đó là đúng. Tôi học hành chăm chỉ, đi làm xa để bố mẹ đỡ khổ, gửi tiền về xây lại căn nhà cấp 4 thành nhà mái bằng. Khi em gái vào đại học, chính tôi là người đóng học phí cho em mấy kỳ đầu vì lúc ấy, bố mẹ nói tạm thời chưa xoay được tiền.
Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mọi thứ trong nhà có một sự thiên vị không dễ chấp nhận.

Tôi cảm thấy như người ngoài khi bố mẹ luôn dành tình yêu thương và sự chiều chuộng cho em gái (Ảnh minh họa: TD).
Sau khi ra trường, em gái tôi được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy mới tinh để đi làm. Khi em lấy chồng, bố mẹ lại tặng một khoản tiền lớn làm của hồi môn, chưa kể còn góp thêm vài trăm triệu đồng để hai vợ chồng em mua căn hộ chung cư.
Trong khi đó, tôi cưới vợ chỉ được bố mẹ cho đôi bông tai vàng của mẹ, nói là tượng trưng. Tôi không trách, chỉ nghĩ mình là con trai, tự lo được.
Nhưng khi nghe bố mẹ nói một câu, lòng tôi thực sự nặng trĩu: “Con gái đi lấy chồng sẽ chịu nhiều thiệt thòi, phải được bố mẹ lo cho. Còn con trai sớm muộn gì cũng được hưởng hết tài sản”.
Thế nhưng tôi được hưởng cái gì? Tôi ở riêng, tự lập từ lâu, không hề đòi hỏi hay phụ thuộc vào ai. Căn nhà bố mẹ nói là sẽ cho tôi thì đến giờ vẫn để em gái đứng tên.
Mỗi lần về nhà, tôi thấy em gái khoe được bố mẹ gửi thêm tiền cho đầu tư kinh doanh, tôi chỉ biết cười gượng. Tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ cho em nhiều thế, em đâu có thiếu thốn gì?”. Mẹ chỉ nói nhẹ tênh: “Con gái khổ hơn con trai nhiều. Lấy chồng, không có bố mẹ giúp đỡ thì dễ bị lép vế”.
Vợ tôi bảo, mình sống tự lập cũng tốt. Nhưng sự thật là vợ tôi cũng cảm thấy tủi thân.
Mỗi khi Tết đến, bố mẹ mừng tuổi cho con trai tôi vài trăm nghìn đồng, còn sang nhà em gái thì bế cháu cưng chiều, dúi cả phong bì to vài triệu đồng. Có lần, vợ tôi về mà khóc, nói rằng “em thấy mình chẳng là gì trong mắt bố mẹ anh”.
Tôi từng muốn nói chuyện thẳng với bố mẹ nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Một lần, tôi nghe bố nói với hàng xóm: “Con gái thì phải thương vì sau này, con không còn ở bên mình. Con trai thì nhà cửa này là của nó rồi, cho nhiều làm gì”.
Nghe đến đó, tôi thấy trong lòng nghẹn lại. Nhà cửa ư? Tôi đâu có ở cùng bố mẹ.
Gần đây, tôi thực sự sốc khi phát hiện bố mẹ sang tên cho em gái mảnh đất vườn phía sau. Lý do bố mẹ đưa ra là: “Em con cần vay vốn làm ăn, phải có tài sản thế chấp”.
Tôi từng nghĩ, bố mẹ thương con gái là chuyện dễ hiểu. Nhưng thương đến mức quên mất con trai cũng cần được công nhận, cần được yêu thương thì thật bất công.
Đôi khi tôi tự hỏi: Nếu tôi không cố gắng, không tự lập, liệu bố mẹ có thương tôi hơn một chút không?
Dạo này, tôi ít khi về nhà. Mỗi lần mẹ gọi điện, tôi vẫn lễ phép, vẫn gửi quà biếu bố mẹ đều đặn. Nhưng trong lòng tôi có một khoảng cách khó lấp.
Trong gia đình, tình cảm đáng lẽ phải được chia đều, lại bị méo mó bởi suy nghĩ “con gái cần được thương hơn”.
Có người nói tôi ích kỷ, tính toán với cả bố mẹ và em ruột. Nhưng nếu ai từng ở trong hoàn cảnh của tôi, chứng kiến bố mẹ thiên vị một cách rõ ràng, họ mới hiểu cảm giác đó đau như thế nào.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










