Ly hôn sau 10 năm chung sống, chồng kiên quyết đòi lại vàng cưới
Vợ chồng tôi ly hôn sau 10 năm chung sống vì anh ấy ngoại tình. Chồng tôi đòi lại toàn bộ số vàng cưới mẹ anh trao ngày xưa.
Kết hôn 10 năm, gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng nhưng chồng tôi đã phá tan cuộc hôn nhân này vì người phụ nữ khác.
Vợ chồng tôi kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng. Ngày xưa, anh làm tài xế xe tải, chở thuê vật liệu cho người ta.
Lâu dần, anh quen mối nên bàn với vợ mở cửa hàng riêng. Tôi bán hết số vàng cưới, mượn bố mẹ đẻ sổ đỏ để thế chấp ngân hàng. Chồng tôi chịu khó, tôi lại biết thu vén. Từ cửa hàng nhỏ, hai vợ chồng thuê được địa điểm lớn hơn.
Kinh doanh có lãi, đời sống gia đình tôi thay đổi rõ rệt. Mỗi người có xe hơi riêng, còn xây được căn nhà 3 tầng khang trang. Chồng tôi ngày càng phong độ. Các con có điều kiện học hành.
Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy là viên mãn, chỉ hi vọng gia đình hạnh phúc bền lâu là đủ.
Tài chính dư dả, tôi chịu khó chăm sóc bản thân. Ở tuổi 40, tôi vẫn giữ được làn da mịn màng và thân hình săn chắc. Nếu tôi không chăm chút bản thân, một lúc nào đó chồng sẽ chán. Vì anh ra ngoài giao tiếp, gặp biết bao cô gái khác trẻ đẹp hơn vợ.
Tôi cố gắng hâm lửa hôn nhân bằng bữa cơm ấm áp, sự dịu dàng vốn có và cải thiện đời sống phòng the.
Chồng tôi tuy không học cao nhưng rất biết nói lời ngọt ngào, hoa mĩ. Tôi luôn tin rằng, anh sẽ chung thủy với mình. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi.
Gần đây, tôi phát hiện anh qua lại với cô gái ngoài 20 tuổi, làm PG cho hãng rượu. Chẳng hiểu cô gái có bí quyết gì khiến chồng tôi si mê. Ngày nào anh cũng đưa đón cô ta đi chơi, mang tiền nhà chu cấp cho nhân tình.
Tôi ghen tuông, yêu cầu chồng chấm dứt chuyện ngoài luồng. Vợ chồng lúc nào cũng trong tình trạng chiến tranh lạnh, cãi vã nảy lửa.
Tôi tìm gặp người phụ nữ kia, cảnh cáo cô không được phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Cô ta nói: “Nhà chị còn hạnh phúc đâu mà tôi phá”. Lòng tôi đau đớn khi nghe bồ của chồng mỉa mai mình.
Trong lúc tâm trạng bất ổn, tôi xông đến tát cô ta vài cái. Chồng tôi đứng ngay đó, bênh bồ ra mặt. Anh còn rủa xả vợ không ngớt.
Tôi cay đắng đơn phương ra tòa ly hôn và xin nhận nuôi cả 2 đứa con. Người chồng như thế, cố sống chỉ làm bản thân đau khổ thêm. Tôi dự định sẽ đưa con đến nơi khác sinh sống, bắt đầu lại mọi thứ.
Chồng tôi gây khó dễ, đòi chia con. Theo anh, mỗi bên có trách nhiệm nuôi 1 đứa. Anh sẽ nuôi con trai, tôi nuôi con gái.
Các bạn biết đấy, chẳng người mẹ nào nỡ xa con. Con trai tôi mới lên 7 tuổi, cháu rất bám mẹ. Tôi cứ nghĩ đến cảnh phải xa con là tim như ai cào xé.
Sau nhiều ngày cãi vã căng thẳng, chồng đồng ý cho vợ nuôi 2 con nhưng đổi lại, tôi phải trả hết số vàng cưới ngày xưa mẹ anh trao.
Tôi bàng hoàng khi chồng đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. “Số vàng cưới em đã bán, lấy tiền đầu tư cửa hàng của hai vợ chồng, làm gì còn mà trả”, tôi nói.
“Mẹ tôi đón cô về làm dâu mới tặng số vàng đó. Giờ cô với tôi bỏ nhau, cô trả số vàng đó cũng hợp lý”, chồng tôi trơ trẽn đáp.
Chồng tôi còn gợi ý, nếu tôi đã bán vàng cưới thì bỏ tiền ra mua lại. Tất nhiên, để được nuôi con, tôi chấp nhận mọi thứ. Tôi chỉ không ngờ được, người chồng mình từng yêu thương có thể cư xử “cạn tàu, ráo máng” đến thế.
Chẳng lẽ, khi hết tình cảm, con người ta đều lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Nhiều ngày nay tôi thức trắng vì cú sốc quá lớn. Tôi phải làm sao để nguôi ngoai chuyện này?