Ly hôn 2 năm, chồng cũ quay lại đòi chiếc giường
2 năm sau khi chia tay, chồng cũ của tôi vẫn liên lạc để đòi lại đồ đạc trong nhà.
Tôi năm nay 40 tuổi, chồng cũ thua tôi 2 tuổi. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều đã thuộc dạng "ế". Vì vậy khi được người quen làm mai, cả hai đều không tìm hiểu nhau kỹ, cứ thế vội vã yêu, rồi vội vã cưới. Hậu quả của việc đó đã khiến tôi thấm thía ngay khi vừa cưới chưa được bao lâu.
Chồng tôi là người đàn ông lớn lên trong gia đình khó khăn, thiếu thốn. Không biết có phải vì vậy mà tính cách anh rất chi ly, chặt chẽ, thậm chí có thể nói là keo kẹt.
Ngày yêu nhau, anh chẳng tặng tôi món quà nào giá trị. Những lần đi ăn, đi uống nước… tôi đều biết ý, chủ động chia sẻ các hóa đơn với anh.
3 tháng tìm hiểu ngắn ngủi, chúng tôi đồng ý tiến tới hôn nhân. Anh tìm mọi cách để tiết kiệm nhất có thể khi chuẩn bị đám cưới. Chúng tôi thuê váy cưới, chụp ảnh ở một studio đơn giản và mua 2 chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây… Anh nói: "Cưới xin chỉ là hình thức, bày vẽ nhiều chỉ tốn kém. Quan trọng là chúng ta về ở với nhau yêu thương, chia sẻ với nhau là được". Nghe anh nói bùi tai, dù có chút tủi thân, nhưng tôi cũng đành im lặng.
Sau khi cưới, tình hình càng tệ hại hơn. Anh đi làm với mức lương cố định là 10 triệu đồng. Tiền làm thêm ngoài giờ của anh được bao nhiêu, tôi không hay biết. Nhưng điều đáng nói là anh không đưa số tiền lương cho tôi - việc mà những người đàn ông khác vẫn làm.
Anh nói: "Chúng ta hãy chi tiêu bằng lương của em. Số tiền anh kiếm được sẽ để dành sau này làm những việc lớn như mua nhà, mua xe, cho con đi học…".
Tôi không vui nhưng anh vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Vì vậy toàn bộ chi phí trong nhà như tiền thuê nhà, tiền điện nước, đi chợ… tôi đều chi tiêu từ tiền lương của mình. Một vài lần, tôi nhờ anh đi mua thêm đồ dùng gì đó cho gia đình, khi đi về, anh đều đòi tiền từ tôi. Tôi không đưa thì anh "mặt nặng mày nhẹ", tìm cách kiếm chuyện để cãi vã. Chỉ đến khi lấy được tiền của tôi, anh mới vui vẻ trở lại.
Suốt nhiều năm lấy nhau, anh tặng cho bố mẹ tôi được bộ ấm chén bằng sứ. Đó là món quà anh được cơ quan phát vào dịp 30 năm thành lập. Nhà tôi đã có một bộ vì vậy anh mang nó đem tặng cho nhà bố mẹ vợ. Ngoài ra, không có bất cứ khoản tiền hay món quà nào, dù vào các dịp lễ Tết.
Sợ bố mẹ buồn lòng, tôi đều lén lấy tiền của mình đưa cho ông bà và nói rằng đó là tiền con rể biếu. Với tính keo kiệt của chồng tôi, bố mẹ thừa biết tôi nói dối.
Hà tiện với vợ con nhưng anh lại hào phóng với nhà mình. Các anh, chị, em của anh làm nhà, tổ chức đám cưới, mua xe… anh đều cho vay, tặng tiền đầy đủ. Vào dịp lễ Tết, ngoài tiền anh biếu, anh còn nhắc tôi đưa thêm cho bố mẹ chồng. Nếu tôi chưa kịp làm, anh mắng nhiếc thậm tệ.
Vì vậy tôi có chồng mà như mang thêm cục nợ vào người. Ngoài nuôi con gái, tôi còn phải nuôi thêm chồng. Trong khi anh ta ngày càng bảnh bao, phong độ tôi lại còm cõi, xác xơ.
Chịu không nổi, tôi quyết tâm ly hôn. Cuộc ly hôn của chúng tôi không khác gì một cuộc chiến khi chồng tôi ra sức giành vật chất. Để được ở lại nhà, tôi phải đưa anh một khoản tiền không nhỏ. Anh ta đã cầm tiền nhưng "chổi cùn, rế rách" trong nhà anh đều mang đi sạch. Sau khi ly hôn, việc đầu tiên tôi làm là đi siêu thị để sắm lại toàn bộ đồ bị thiếu hụt.
Những năm sau đó, anh ta chu cấp cho con một cách miễn cưỡng. Tháng này nợ quá tháng khác và khi tôi phải nặng lời, anh mới chuyển tiền, dù khoản tiền đó chẳng đáng là bao. Ngoài tiền chu cấp cho con, chưa một lần anh mua cho con bé bộ quần áo, món đồ chơi. Nhưng vì đã ly hôn, tôi cũng chẳng đôi co, to tiếng làm gì.
Vậy mà tháng trước, anh ta liên hệ khiến tôi rất ngỡ ngàng. Anh ta thông báo sắp cưới vợ mới và có ý muốn lấy lại chiếc giường ở nhà tôi. Đó là chiếc giường chúng tôi mua cách đây 5 năm, còn khá mới.
Nay anh lý luận, giường bên nhà anh đã cũ hết rồi. Nhà chuẩn bị đón người mới, anh phải tân trang, sửa soạn lại phòng cho tươm tất.
Tôi quá chán ngán với người đàn ông này nên không còn muốn đôi co với anh ta. Vậy là chiều hôm tôi đi làm về, anh ta thuê xe ba gác đến dỡ chiếc giường mang đi luôn.
Ám ảnh về người chồng cũ, tôi chẳng dám mở lòng với ai. Có độc giả nào từng gặp trường hợp như tôi không?