Chuyện của tôi

Lý do để về

(Dân trí) - Ai cũng một lần phải trải qua nỗi đau tận cùng trong tình yêu. Có đúng là như thế? Giờ thì tôi tin, tôi đang nếm trải vị đắng chát nhất của tình yêu.

 
Lý do để về


Tôi sinh ra và lớn lên ngoài Bắc, được thừa hưởng sự giáo dục truyền thống của bố mẹ. Khi thi đại học,vì không đủ điểm nguyện vọng một, nên tôi chuyển nguyện vọng hai vào một trường đại học trong Sài Gòn. Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ khi tôi khăn gói vào Nam.

 

Năm thứ hai đại học, tôi gặp và yêu anh, hơn tôi một tuổi. Anh người gốc Bắc, cùng quê với tôi. Hiện gia đình đã di cư và đang sinh sống tại Bình Dương. Anh học năm thứ ba tại một trường cùng thành phố với tôi.

 

Những năm tháng sinh viên trôi đi sôi động và tươi đẹp. Sài Gòn khiến tôi yêu hơn cả bởi ở nơi đó có cuộc sống mà tôi thích, và có anh. Dẫu vậy, tôi vẫn đau đáu khi nghĩ về bố mẹ và gia đình ngoài Bắc.

 

Yêu, tôi xác định phải đi đến cùng. Mọi người trong nhà anh cũng quý mến tôi. Nhưng nếu tôi ở lại, lấy anh, lập gia đình trong này sẽ xa bố mẹ cả nghìn cây số. Tôi không có người thân ở Sài Gòn. Hơn nữa bố mẹ tôi chỉ có hai người con, mẹ và bố đều có tuổi. Ấy là chưa kể, trong tâm sự của bố mẹ, tôi luôn biết bố mẹ muốn học xong tôi sẽ về.

 

Ra trường, tôi mang trong mình nỗi băn khoăn ở lại hay về. Dẫu vậy, cảm tính và con tim tôi vẫn dẫn dắt tôi đi xin việc ở Sài Gòn. Và tôi đã làm việc ở đây được gần một năm.

 

Anh sốt ruột, gia đình anh sốt ruột. Còn gia đình tôi, vừa rồi khi về ăn Tết, từ ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng…đều thể hiện tinh thần mong tôi về Bắc. Có một số người bạn khuyên tôi ở lại. Và thực ra, trong thâm tâm tôi, hình như, tôi thích ở lại hơn. Bên tình bên hiếu, tôi chọn bên nào?

 

Suốt năm năm đại học, anh luôn tỏ ra là người yêu tôi hết mực, chung thủy và gần như là có chút si mê. Bạn tôi bảo, có một người yêu mình như thế, thì còn đòi hỏi gì nữa, bố mẹ cũng chỉ mong con cái hạnh phúc.

 

Bữa trước, buồn buồn tôi qua nhà anh chơi. Xe máy vừa đỗ tới cổng, nghe tiếng, anh và một anh bạn ngay tức thì mở cửa phòng ra, rồi đóng ngay lại. Thấy lạ, tôi vặn hỏi anh. Thái độ anh e dè, giấu giếm. Mãi sau anh bảo: “Bọn anh, một lũ trong đấy, đang xem phim 18+”.

 

Tôi chừng mắt lên đe. Anh cười trừ, bảo thôi kệ cho mấy thằng đó xem tiếp, còn tụi mình ra ngoài quán cà phê. Anh cứ thế đi luôn cùng tôi, không cả vào lấy mũ bảo hiểm. Hai đứa tôi đi uống nước, ngồi được một lúc, anh bảo cần vào toilet, và không hiểu sao rất lâu sau mới ra. Tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

 

Có điều, yêu nhau bao năm nay nên yahoo, facebook bọn tôi đều có mật khẩu của nhau. Hôm ấy, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tự ý vào nick của anh. Lạ kỳ, không thể vào được như bình thường. Nghi ngờ, tôi vào bằng địa chỉ facebook. May sao vẫn vào được.

 

Đang tò mò và bán tín bán nghi, tôi vô mục tin nhắn. Ai ngờ đâu, là những đoạn gửi đi nhận lại rất ngọt ngào với một cô bé khác, ít tuổi hơn tôi, đang học năm cuối một trường trong cùng thành phố, và là người Nam.

 

Tay tôi run lên, đầu óc hoang mang, rồi giận dữ. Tôi nghĩ lại tất cả những gì xảy ra buổi chiều hôm trước. Và ngay lúc ấy, tôi tìm gặp anh, truy hỏi. Anh chối cãi lúc đầu rồi về sau cũng “tự thú”. Rằng vì rất muốn cưới tôi, nhưng chờ mãi không thấy tôi dứt khoát cho kế hoạch ở lại lấy anh làm chồng, nên anh chán. Từ đó sinh ra…

 

Tôi tím tái. Thì ra là thế. Trong khi tôi lúc nào cũng đau đầu, nhức tim vì lựa chọn bên tình bên hiếu, thì anh đã nghĩ đến phương án dự phòng. Bấy lâu nay, tôi luôn một lòng một dạ với anh ta. Con gái Bắc vào Nam như tôi, có học thức, tính cách lại vui vẻ dễ gần, xinh xắn, cũng có nhiều vệ tinh lắm chứ. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến người thứ hai, thậm chí tôi còn phải tự hạn chế các mối quan hệ của mình để anh ta không ghen tuông. Vậy mà…

 

Tôi thấy khinh rẻ. Và thấy thật hoài phí biết bao khi bấy lâu nay mình đã hao tâm tổn sức vì quyết định về hay ở lại.

 

Minh Thoa