Thứ sáu, 09/06/2017 - 16:46

Luôn nắm tay như ngày mới yêu

Dân trí

Cô đồng nghiệp công ty nàng cứ xuýt xoa mãi, khi mấy lần vô tình gặp toàn thấy: “Anh chị lúc ở ngoài đường, lúc thì ở chợ cứ nắm tay nhau nhìn tình cảm hơn cả đôi đang yêu ý”.

Luôn nắm tay như ngày mới yêu - 1

Nàng tủm tỉm cười chẳng nói chẳng rằng, kẻo sự thực lộ ra em nó vỡ hết cả mộng, chung quy cũng chỉ vì chồng nàng trót vớ vội phải con vợ tính tình lơ đễnh, ham vui, mải chơi. Nàng vốn là một đứa não cá vàng, lại có họ hàng với lũ nhà kê, nên chả mấy khi thuộc đường, nhất là khi gặp chàng thì “căn bệnh” càng nan y.

Khi vừa mới quen nhau, chàng đã chấp nhận là thanh niên tình nguyện, làm xe ôm miễn phí và nàng thường như cái cây uyển chuyển mềm mại mà cuốn, mà leo, mà ôm dựa vào cái cây thẳng tắp, hiên ngang ấy.

Một ngày nọ, sau cái tuần nhà trai đến thăm nhà gái để chào hỏi, chạm ngõ, thì đến lượt nhà gái đến đáp lễ nhà trai cho biết cửa biết nhà.

Mọi khi chàng vẫn dẫn nàng đi thẳng theo cung đường từ thành phố về thị trấn nhà chàng rồi mới về thị xã nhà nàng. Lần này, nàng dấn thân làm tiên phong, dẫn binh đoàn nhà gái ngược từ thị xã sang thị trấn, khí thế hừng hực là vậy, mà nàng nỡ đưa mọi người đi nhầm đường hẳn hai lần, đi mãi tít hút vào trong làng mới biết là lạc, lại quay ra, báo hại nhà trai chờ ngót tiếng đồng hồ.

Rồi sau đó cứ lần nào nàng xung phong đứng ra chỉ đường, dẫu chắc như đinh đóng cột, thì vẫn bị lạc như thường. Rốt cuộc, chàng phải xua tay: “Tốt nhất em ngồi im, để anh tra google rồi gọi điện nhờ người thân cho nhanh”.

Giờ căn bệnh lạc đường đã thành thương hiệu, đợt đám cưới em họ nhà chàng, chàng cùng con đi taxi về từ sáng, nàng bận việc mãi chiều mới đi xe máy về được. Mùa đông trời nhanh sập tối, đường quê âm u mù mịt, nàng mò mẫm đi lạc đâu có ba lần, rẽ đi vào rồi lại quay ra, về được quê thì cỗ bàn đã rửa dọn xong xuôi. Cũng tại nàng chuyên ỷ có người bạn đường đáng tin cậy, nên mấy khi tập trung nhìn đường đâu.

Kể cả đi bộ cũng vậy, cái lần đôi ta đưa nhau đi trẩy hội, mắt trước mắt sau đã chẳng nhìn thấy người kia đâu. Hồi đó điện thoại di động chẳng tiện như bây giờ, chàng phải mò lên phòng truyền thanh của Trung tâm lễ hội để nhờ họ nhắn nàng đi về chỗ gửi xe, chàng chờ... Nàng lại hay có tật chuyên đột ngột sà vào đâu đó chẳng biết đường ra lối về, như lần đi hội chợ cũng thế, vừa đấy mới đây chàng đã chẳng thấy nàng đâu, hớt hải đi tìm để mãi lúc tan hội, thưa người hai đứa mới thểu não nhìn thấy nhau, mất cả vui.

Chàng bị mấy phen chột người, nói nàng mãi chẳng ăn thua nên tởn đến già, đành phòng còn hơn chống. Chàng quyết dù có thế nào cũng sẽ nắm tay nàng thật chặt, không buông ra dù bất kể nơi đâu, thế còn hơn là phải tất bật bắc loa đi tìm trẻ lạc. Dần dà họ hình thành thói quen nắm tay nhau nhất là chỗ đông người, khiến dân tình xôn xao...

Nàng dù ra vẻ đau khổ, thất vọng về cái trí nhớ “đỉnh của chảo” nọ, nhưng trong bụng thì nhẹ nhàng tự an ủi rất ngoạn mục: “Trời sinh ra như thế chứ có ai muốn đâu, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”.

Giờ đây với họ, nắm tay không chỉ là để kết nối, để giữ nhau, mà còn là sự khoan dung chia sẻ, thông cảm với những khiếm khuyết của người kia. Cái nắm tay hiền hòa, đầy bao bọc, che chở ấy, nàng muốn nắm cho đến hết cuộc đời, chứ đâu phải chỉ là trong vài lần sợ đi lạc...

An Miên

Mới nhất