Lời yêu lấp lửng
(Dân trí) - Thật khó để cảm thấy bình an khi bao lời yêu đáng được nghe vẫn còn lấp lửng.
Đôi lúc em mơ hồ không hiểu rốt cuộc mối quan hệ của chúng mình là gì khi hiểu nhau đến vậy mà chưa hề gắn bó. Thi thoảng lại ước ao giá chúng mình trở về những ngày hai mươi nồng nhiệt hẳn sẽ đến vào nhau bất chấp cản ngăn và phân trần của lý trí.
Sự thật, chúng mình chẳng có quyền năng để quay lại ngày hôm qua ấy. Cả hai ta đang ở đâu đó trong một khúc quanh rồi nghi ngại dò dẫm để đo lòng nhau ngắn dài. Người nào cũng sợ thua thiệt, sợ mất mát nên lần khần chẳng dám cho đi. Tình yêu bây giờ buộc phải thực tế và rõ ràng đến vậy hay lời yêu quá nặng nề khi phải gánh về nhiều trách nhiệm nên chẳng ai dám buông lơi dễ dàng.
Anh sẵn sàng hẹn em đi chơi, đưa đón nhau về, mỗi tối mỗi sớm đều trò chuyện từ công việc đến đời sống. Ví như đã tỏ tường nhau lắm rồi, đã gần nhau lắm rồi nhưng chưa với tới đích mà người ta gọi là “tình nhân”.
Mối quan hệ lấp lửng này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng thiếu và không thừa. Thế nhưng một buổi không chuyện trò đã quay quắt nhớ và chờ đợi. Bởi lâu lắm rồi, hai kẻ cô đơn như mình mới trở lại cảm giác đợi chờ ngóng trông ai đó.
Em từng ngỡ rồi đây mình sẽ có một cuộc tình hệt thời son trẻ. Mỗi đêm suy nghĩ, bận lòng nhiều chuyện thuộc về anh. Những khi anh bảo ốm, anh bảo mệt, em lại sốt ruột giá mình ở đó nấu cho anh bát cháo hay đặt tay lên trán xem nóng sốt thế nào. Phải chi ta đã là này kia để được bận tâm nhiều hơn nữa, dù thế này đã thấy kỳ cục và vô duyên quá chừng.
Thực ra, đứa con gái nào cũng thừa dại dột và nông nổi khi yêu, nhất là khi thương người ta đến độ xem họ gần như cả cuộc đời. Thậm chí có thể buồn vui từ vài chuyện tủn mủn của cuộc sống người kia mà đâu liên quan đến mình.
Đôi lúc em mường tượng mình cần nhau lắm rồi mà vẫn ngần ngại chần chừ. Là người ta đang dò xét hay phân vân chọn lựa trong mớ quan hệ dài nhằng kia. Và rằng em chỉ là một trong vài cái tên nằm trong những chọn lựa được, mất, đong đếm hơn thua.
Em bảo không sao, đột nhiên em bằng lòng với mối quan hệ chẳng rõ ràng này. Là tôi thấy trong mắt em, anh chàng kia đã thực sự trọn vẹn, nên bằng giá nào chỉ cần cạnh bên vậy là quá đủ. Chẳng cần lời yêu, chẳng cần danh phận, em vẫn lẳng lặng bên cạnh người ta.
Trót sinh phận đàn bà, hai mươi, ba mươi vẫn còn yêu say đắm mà chẳng rõ lý do dẫu đôi khi dặn mình nhất thiết phải buông bỏ. Bởi rốt cuộc dễ gì ta đi đến đích cuối cùng. Ai đó đã nói thật đau khổ cho kẻ nào khi yêu mà không tin rằng tình yêu ấy là vĩnh cữu. Không phải cô gái đó không tin, chỉ là không muốn đặt lòng tin đến cái kết tốt đẹp cuối cùng khi phần bắt đầu đã chẳng mấy khởi sắc để mà hy vọng.
Rốt cuộc, em thương người ta và mỗi ngày qua dần lấp đầy phần thương đó bằng trái tim yêu nồng nàn gấp bội dẫu chẳng hề chạm mặt và chưa hề chạm tay. Trái tim có đầy đủ lý do để đối diện phân minh với lý trí nên tự em chấp nhận một lời yêu lấp lửng.
Có lần, em thắc mắc chẳng biết bao giờ mới có cái kết tốt đẹp cho tất thảy cuộc tình dù là nông sâu. Đôi người thương nhau lâu mà chẳng dám thừa nhận bởi những lý do này kia đến từ thân phận hay khoảng cách. Chỉ là tình cảm đâu đủ đậm sâu bền chặt để vượt qua định kiến mà bản thân tự tạo. Thực lòng yêu thì đâu ai tính toán so đo gì…
Diệu Ái