Lỡ bước

(Dân trí) - "Cả quán quay ra nhìn, tôi xấu hổ không giấu đâu cho hết chỉ biết ôm con cúi gằm mặt. Lúc vô tình ngẩng đầu lên tôi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, bàng hoàng nhận ra người đàn ông dáng vẻ thành đạt đang nhìn tôi chằm chằm từ góc quán kia chính là người yêu cũ, tôi bủn rủn tay chân.

Lỡ bước

Mối tình đầu tưởng sẽ son sắt, bền lâu ai ngờ đứt gánh giữa đường. Ngày tôi đi lấy chồng, anh vẫn chưa rời ghế đại học. Ngày tôi con bế con bồng, anh đứng sững nhìn từ xa, không biết là ánh mắt thương hại hay coi thường.

Chúng tôi học chung lớp cấp 3. Tình cảm dần chớm nở theo những mùa phượng vĩ rực lửa. Năm đó tôi đậu đại học còn anh thì không. Tôi một mình khăn gói lên thành phố trọ học, anh ở lại ôn thi. Đằng đẵng một năm trời áp lực thi cử rồi cũng qua. Anh thi đậu vào trường của tôi, tình yêu sinh viên bắt đầu từ đó.

Ngày ấy yêu đương rất giản dị, chân thành. Chỉ nắm tay nhau đi dạo một vòng hồ Gươm, tặng nhau một thỏi son, cây bút mực hay vào thư viện quốc gia đọc sách cùng nhau đã là niềm hạnh phúc vô bờ của chúng tôi. Bạn bè nhìn thấy chúng tôi đi bên cạnh nhau thường trêu là cặp đôi chị em bởi trông anh mặt non choẹt, lại học khóa dưới. Suốt những ngày tháng yêu thương tôi chẳng bao giờ chạnh lòng vì điều đó.

Chỉ đến lúc ra trường tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách “chị em”. Tôi là con gái, lo toan, già dặn trước tuổi. Anh còn vô lo vô nghĩ lại tốt nghiệp sau tôi một năm. Cầm tấm bằng bôn ba chạy đi xin việc, tôi thấy áp lực và mệt mỏi. Gia đình tôi không khá giả và có nhiều mối quan hệ như người ta để cho tôi học lên cao học hay xin việc giúp tôi. Người yêu ngoài những lời động viên không thể giúp đỡ gì.

Đúng lúc đó đã tôi gặp chồng tôi, như người đang bơi đuối sức, vớ được chiếc phao cứu hộ. Anh cùng quê với tôi, là con cái nhà quan chức. Chúng tôi được một người quen giới thiệu, gặp gỡ đôi ba lần, anh đã thể hiện tình cảm với đứa con gái trẻ trung, khá xinh xắn và khéo léo như tôi. Anh tỏ ý muốn giúp tôi xin việc, ngược lại tôi hiểu mình sẽ phải làm gì.

Dù tình đầu vẫn chưa phai nhưng tôi vì sự ơn ngãi, cảm kích và chút quý mến mà chia tay người yêu để ngả vào vòng tay người đàn ông mới quen. Quyết định của tôi đã khiến anh suy sụp kinh khủng, bạn tôi kể anh như người mất hồn, bỏ ăn, bỏ học. Tôi đã có đêm khóc đến sưng mắt vì thương và thấy tội lỗi nhưng không thể làm gì khác. Tôi cần một công việc để ổn định tương lai, cần tiền lương để đỡ đần gia đình.

Người yêu mới đã ngoài 30, gia đình thúc giục cưới. Quen nhau 5 tháng, anh đã ngỏ lời cầu hôn, tôi đương nhiên chấp nhận vì ai cũng bảo tôi được làm dâu nhà quan sướng không khác gì chuột sa chĩnh gạo. Quả thật về làm vợ anh tôi không phải chịu khổ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng càng ngày càng thấy mình như sống cùng một “tảng đá” lạnh lùng và lười biếng.

Chồng bỏ mặc tôi trong tất cả mọi việc từ việc con cái đến việc thu vén gia đình, việc đối nội, đối ngoại. Thậm chí có hôm cuối tuần gọi thợ đến sửa nhà, anh là đàn ông trong gia đình nhưng tìm cớ chạy sang nhà bố mẹ đẻ ngủ với lí do “thợ thầy đến nhà ồn ào quá, anh đi nghỉ tí, em tự xem cái gì hỏng thì bảo người ta làm”. Hàng ngày, anh hoàn thành 8 tiếng ngồi máy lạnh trên cơ quan thì la cà nhậu nhẹt với bạn đến tối muộn mới vể, hiếm hoi lắm mới ăn cơm nhà. Với vợ anh lười nói chuyện, lười gần gũi đã đành, với con anh cũng ít khi chơi, quan tâm, cưng nựng nó.

Tôi bỗng tiếc nuối và da diết nhớ cái cách người yêu cũ đã yêu thương, chiều chuộng mình, giản dị, không màu mè nhưng cảm động lòng người. Năm năm sau ngày chia tay tôi mới gặp lại tình đầu trong một tình huống trớ trêu. Cả nhà tôi đi ăn nhà hàng, thằng bé khóc lóc quá trời tôi phải bế nó suốt, thằng lớn nghịch ngợm cứ đòi giành cái ipad của bố nó. Đang mải chơi game trên ipad thấy hai đứa mè nheo anh ta bực quá quát lớn vào mặt tôi bảo tôi trông lấy con đừng làm phiền anh ta.

Cả quán quay ra nhìn, tôi xấu hổ không giấu đâu cho hết chỉ biết ôm hai đứa con cúi gằm mặt. Lúc vô tình ngẩng đầu lên tôi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc. Bàng hoàng nhận ra người đàn ông dáng vẻ thành đạt đang nhìn tôi chằm chằm từ góc quán kia chính là người yêu cũ, tôi bủn rủn tay chân. Tôi giờ đã lỡ bước theo chồng, không có quyền nhìn sâu đôi mắt ấy, không thể đọc được suy nghĩ của anh, tôi không biết anh đang thương hại, hả hê hay thầm nguyền rủa mình.

May