Lộ bí mật phá thai trong quá khứ ngay ngày đến ra mắt mẹ người yêu

(Dân trí) - "Dù em có khéo léo che đậy cỡ nào cũng không bằng thành thật một lần cho xong. Vợ chồng đến được với nhau là duyên, là nợ. Nếu chỉ vì chuyện đó mà hôn nhân không thành coi như duyên bọn em chỉ bấy nhiêu thôi..."

Lộ bí mật phá thai trong quá khứ ngay ngày đến ra mắt mẹ người yêu - 1

Có những chuyện, dù chúng ta có muốn giấu đến mấy thì rồi bằng cách này hay cách khác cũng sẽ lộ ra. Chỉ có điều là em quá xui khi người biết bí mật của em là chính là mẹ bạn trai em. Điều đó càng chứng tỏ, trên đời này, không có gì là tuyệt đối bí mật. Đến lúc này mà em vẫn còn muốn giấu quá khứ của mình, chị sợ là em sẽ càng mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai em đấy.

Với cương vị là một bác sĩ, chị nghĩ bác ấy là một người chu đáo và trách nhiệm khi đã dùng mọi cách để khuyên nhủ, phân tích và động viên em khi em gặp biến cố của cuộc đời. Bác ấy bao dung với em, đơn giản chỉ là bao dung với bệnh nhân của mình.

Với cương vị là một người mẹ, bác ấy có quyền đòi hỏi em phải trung thực. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, là chuyện hạnh phúc cả cuộc đời. Là mẹ, dĩ nhiên bác ấy không thể cùng em che giấu bí mật này để con trai mình suốt đời sống trong sự lừa dối. Nói ra sự thật lúc này chính là việc em cần và phải làm bởi những lý do sau.

Thứ nhất, nếu em yêu chàng trai ấy thì em phải trung thực. Nói sớm ra để anh ấy chủ động, chấp nhận hay không chấp nhận, bao dung hay không thể bao dung, quyết định sớm vẫn còn hơn là cưới xong rồi mới biết.

Nói ra bây giờ, người yêu em có thể sẽ buồn, sẽ khó chịu nhưng sẽ không có cảm giác bị lừa dối như khi đã kết hôn. Nếu anh ấy yêu em, không chấp nhặt quá khứ và trân trọng tình cảm hiện tại của em bây giờ, anh ấy khắc sẽ biết cách làm thế nào để cả hai cùng nhẹ nhàng nhất.

Nếu anh ấy không thể chấp nhận quá khứ đó thì em cũng phải đối mặt thôi. Không ai thay đổi được quá khứ và em phải chịu hậu quả cho nhưng lỡ lầm của mình. Đau một lần còn hơn là sống trong day dứt, dằn vặt, thấp thỏm lo sợ suốt cả cuộc đời vì che giấu.

Tất nhiên, nếu mẹ bạn trai không biết chuyện này thì chị sẽ rất ủng hộ khi em chọn im lặng, bởi có những sự thật không nhất thiết phải nói ra mới tốt. Nhưng mẹ bạn trai em lại quá tỏ tường. Nếu là người khó tính, chắc chắn bác ấy sẽ tìm mọi cách phản đối em đến cùng. Nhưng em xem, bác ấy không nói gì nặng nề, chỉ đòi hỏi em duy nhất một điều: Thành thật!

Em đang nghĩ đến việc cầu xin mẹ anh ấy cho em được giữ im lặng, đó là điều cực kì không nên. Ngược lại nó chỉ càng khiến mẹ anh ấy có thêm thành kiến với em mà thôi. Bác ấy có thể không quá coi trọng quá khứ của em, nhưng bác ấy sẽ khó chấp nhận một cô con dâu dối trá. Em cũng không có tư cách gì để đòi hỏi mẹ anh ấy phải đồng lõa với em trong việc này. Nếu tìm cách im lặng, em sẽ không bao giờ có được niềm tin và tôn trọng của mẹ chồng, dù em có trở thành con dâu của bà đi chăng nữa. Mà cũng không dám chắc quan hệ nàng dâu mẹ chồng sẽ luôn suôn sẻ. Chẳng may lúc nào đó em chọc giận mẹ chồng, mẹ chồng có thể không lôi quá khứ của em ra không?

Cuối cùng, chị nghĩ rằng “Thật thà là cha khôn khéo”. Dù em có khéo léo che đậy cỡ nào cũng không bằng thành thật một lần cho xong. Vợ chồng đến được với nhau là duyên, là nợ. Nếu chỉ vì chuyện đó mà hôn nhân không thành coi như duyên bọn em chỉ bấy nhiêu thôi. Còn nếu bạn trai em không quá để tâm mà bỏ qua thì càng khẳng định một điều em đã may mắn gặp được người chồng tốt. Nếu bạn trai em yêu em đủ nhiều và hiểu chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ đánh giá cao sự trung thực của em.

Em gái ạ, chuyện chỉ bí mật khi chỉ có mình biết, hai người biết thì không còn là bí mật nữa rồi. Em có thể sai lầm nhưng em không nên dối trá. Cái gì là của mình thì dù thế nào cũng là của mình, còn không, dù em có dùng thủ đoạn cũng không nắm giữ được đâu.

Phản hồi của độc giả Thu Hằng

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!