1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Lén đọc tin nhắn chồng gửi gái lạ, tôi choáng váng vì lời bịa đặt của anh

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi đọc đến đâu, choáng váng đến đó. Thật không ngờ để “tán gái”, chồng tôi có thể nói ra những lời như vậy.

Tôi và chồng năm nay đều 35 tuổi, có hai cậu con trai nhỏ, nhà cửa đã có, thu nhập ổn định. Chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối nhưng lấy nhau là vì có tình cảm. Gặp nhau, chúng tôi như gặp đúng tần số của đời mình, hẹn hò không bao lâu thì cưới.

Suốt 7 năm hôn nhân, cũng có lúc chuyện nọ, chuyện kia nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Chồng tôi giống như nhiều ông chồng khác, có chút vô tâm, có chút lười biếng, có chút ham chơi. Nhưng về cơ bản, anh vẫn là người chồng, người cha tốt.

Về phần tôi, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi vai trò từ làm mẹ, làm vợ và cả làm dâu. Bố mẹ chồng rất thương tôi. Vì không có con gái, chuyện gì mẹ chồng cũng thủ thỉ tâm sự với con dâu. Vợ chồng tôi có chuyện gì tranh cãi, giận hờn, mẹ luôn đứng về phía tôi, bảo đàn ông phải bao dung, rộng lượng.

Lén đọc tin nhắn chồng gửi gái lạ, tôi choáng váng vì lời bịa đặt của anh - 1

Chồng tôi bịa đặt chuyện đang sống ly thân để đong đưa với phụ nữ bên ngoài (Ảnh minh họa: Freepik).

Bạn bè bảo tôi có cuộc sống như thế là viên mãn. Dùng từ “viên mãn” có lẽ hơi quá nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Chồng tôi cũng nói, anh may mắn vì có người vợ hiểu chuyện và đảm đang như tôi. Chẳng cần quá giàu sang, chỉ mong gia đình cứ vui vẻ, bình an, vợ chồng thương nhau như thế này là được.

Ấy vậy mà tối qua, tôi phát hiện ra một chuyện, hóa ra chồng tôi không hạnh phúc như tôi vẫn tưởng, không vui vẻ như anh vẫn nói. Anh ấy chỉ là người đàn ông bất hạnh và đáng thương vô cùng.

Chuyện là chồng tôi thông báo cắt cơm nhà. Khuya anh trở về bằng taxi, vừa lên giường là không biết trời đất gì nữa. Tôi thay đồ cho anh, rút điện thoại từ túi quần ra ngoài.

Như hầu hết bà vợ khác luôn tò mò xem điện thoại của chồng, tôi cũng vậy. Điện thoại chồng dùng mật khẩu bằng vân tay, tôi cầm tay anh chạm vào là mở được.

Bình thường, tôi chẳng bao giờ xem điện thoại của anh, cũng như anh chẳng chạm đến điện thoại của vợ bao giờ. Tôi nghĩ, đó là cách vợ chồng tôn trọng và tin tưởng nhau. Nhưng đôi khi, sự tò mò trỗi dậy khiến tôi không kìm được. Và kết quả, tôi phải trả giá cho sự tò mò ấy.

Trong tài khoản Zalo, có mấy tin nhắn mới từ một tài khoản gửi đến lúc tối mà anh chưa đọc, chắc vì say quá nên không biết. Tài khoản được lưu tên đơn giản “Em Ngọc”, hình đại diện là cô gái ăn mặc rất “mát mẻ”.

Tin nhắn mới nhất cô ấy gửi: “Anh đâu rồi? Đừng uống say, say là vợ không cho vào nhà đó”. Tôi chẳng biết cô gái này là ai nhưng cái kiểu nhắn tin này thì không ổn lắm. Tôi lướt lên phía trên, nhận ra họ đã trò chuyện với nhau từ hơn hai tháng trước.

Đàn ông, đàn bà nhắn tin qua lại nhiều như vậy, lại chẳng có chuyện gì quan trọng thì chỉ có là đang đong đưa, tán tỉnh nhau. Nhưng điều khiến tôi bị sốc nhất là trong những cuộc trò chuyện ấy, chồng tôi hiện lên là người đàn ông vô cùng khổ sở, bất hạnh.

Cũng nhờ đọc những tin nhắn này, tôi mới biết, hóa ra vợ chồng tôi đã... ly thân hơn một năm nay. Cả hai đang cố gắng vì con nhưng không biết có thể duy trì được bao lâu nữa.

Chồng tôi than thở với cô ấy: "Vợ anh vừa lười, vừa đoảng, nội trợ thì dở, chăm con cũng không khéo. Đi ra đường ngọt ngào nhưng về nhà thì nói nhiều như cái máy, hơi tí là gắt gỏng".

Anh chê vợ không hiểu chồng, không biết lấy lòng bố mẹ chồng. Dù là làm vợ, làm mẹ, hay làm dâu gì, vợ cũng đều không ra hồn. Nói chung 7 năm qua, anh chịu đựng cuộc sống tù đày này vì con. Nếu không phải vì hai đứa con trai, anh và tôi đã đường ai nấy bước từ lâu rồi.

Sau mỗi lời tâm sự của anh là những lời động viên, chia sẻ của “Em Ngọc”. Em ấy nói, tôi có chồng ngoan, chồng tốt như vậy mà không biết trân trọng. Rằng có những phụ nữ thực sự không biết cách yêu một người đàn ông.

Tôi đọc đến đâu, choáng váng đến đó. Chồng tôi khổ sở như vậy mà bao lâu nay, tôi tưởng anh hạnh phúc cơ đấy? Chúng tôi đã ly thân hơn một năm nay, vậy mà tôi không biết cơ đấy? Thậm chí ngày nào, vợ chồng cũng vui vẻ nói cười, chuyện “chăn gối” cũng mặn nồng thắm thiết.

Đọc xong loạt tin nhắn rồi nhìn chồng ngủ vùi trong cơm say, tôi vừa cảm thấy uất ức, vừa nực cười. Hóa ra, đàn ông biết phụ nữ hay mủi lòng nên thường dùng “khổ nhục kế” như vậy để tán tỉnh. “Anh không hạnh phúc” giống hệt câu thần chú để cánh đàn ông có vợ mở cửa trái tim một người đàn bà khác.

Nhìn cái giọng điệu này, có vẻ như họ chỉ mới bắt đầu tán tỉnh nhau thôi. Tôi có nên viết hẳn một tờ đơn ly hôn để giải thoát chồng tôi khỏi “cuộc hôn nhân bất hạnh” này như anh ấy muốn hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.