Lấy người đã một lần đò

(Dân trí) - Chị biết mình xấu gái, bị tật ở lưng nên hơi gù, thành ra khi được mai mối, thấy anh ưng thuận, chị không giấu được niềm vui và đương nhiên chẳng nghĩ nhiều về chi tiết anh từng qua một lần đò, đã có hai con trai.

Do chị đã lớn tuổi mới lấy được chồng, từ họ hàng, đồng nghiệp, đến láng giềng ai cũng mừng, nên nhà chị tổ chức khá linh đình. Song bên nhà chị làm đúng lễ nghĩa, phép tắc và chu đáo bao nhiêu thì bên nhà anh qua quýt, úi xùi bấy nhiêu.

Ngày ăn hỏi, mấy đứa em họ đã ái ngại nhìn mà thương cho chị, khi bên nhà anh chẳng có nổi cái kẹo, bông hoa, chỉ đặt vài miếng trầu cau nào ai động tay, cùng vài chén nước chè như tiếp khách thông thường. Ngày cưới cũng buồn, khi thủ tục diễn ra chóng vánh như lấy lệ cho xong. Nhưng những tiểu tiết tèm nhèm ấy chưa đáng kể, quan trọng là lúc chính thức về ở với nhau mới nảy sinh vấn đề.

Lấy người đã một lần đò



Chị luôn thấy buồn và bế tắc khi có một người chồng ích kỷ, đã có lúc dường như không chịu đựng thêm được nữa, nhưng cũng chẳng biết phải lùi đi đâu. Lấy chồng rồi chẳng lẽ lại quay về nhà bố mẹ cho họ thêm muối mặt, mà không thì ít ra chị cũng phải kiếm đứa con đã. Bởi anh nhất quyết không muốn chị sinh con.

Chị nghĩ hẳn là do anh vẫn còn nặng tình với người vợ cũ. Cô ấy xinh đẹp, tháo vát có tiếng, nên kiếm được khá nhiều tiền, có lưng vốn cô tự mở nhà hàng làm bà chủ, rồi phát triển thành một nhà chứa trá hình. Bị phát giác, triệt phá, phải ngồi tù, cô ấy đã bình thản ký giấy ly hôn để giải phóng cho anh. Đứa lớn ở với ông bà ngoại, anh chỉ đủ sức nuôi một đứa đang học lớp ba và rất yêu thương thằng bé, nó khá ngoan.

Vậy nên dù chị đã nhiều lần thuyết phục, khẩn thiết van nài anh bỏ “kế hoạch” để có con, anh vẫn khăng khăng phản đối. Với anh hai đứa con là đủ.

Chị đấu tranh, ngọt nhạt mãi và phải khó khăn lắm anh mới đồng ý “cho”. Thằng bé ra đời trong sự vỡ òa hạnh phúc, phải nói nó chính là tâm phúc lớn nhất níu kéo chị lại với thế gian này, khi mà mọi thứ xung quanh dường như đều tăm tối. Trong khi đó, anh và cả nhà chồng dửng dưng như không. Những việc chăm bẵm, cơm nước cho bà đẻ tất tật đều đến tay mẹ đẻ chị. Chị đã không buồn trách nhà nội, vậy mà họ thì chẹp miệng thương anh, “tam nam bất phú, mày khổ rồi con ạ” chị nghe càng thêm uất ức.

Song làm gì được, vẫn phải nuốt giận vào trong “ngậm bồ hòn làm ngọt”, lòng thì tự nhủ, ngày trước còn xác định không lấy được chồng thì đi “xin” một đứa con cơ mà, toại nguyện rồi còn gì. Thôi âu cũng đành, duyên phận, phúc phần của mình là thế.

Ngọc Diệp