"Làm gì có ông già Noel, cậu bị bố mẹ lừa rồi"

Lê Giang

(Dân trí) - Chiều đi làm về, tôi vào nhà ngó trước ngó sau rồi cất vội túi quà vào ngăn tủ. Đoạn tôi nói với chồng: "Noel năm nào cũng lùng mua bằng được món quà các con ước, rồi giấu giếm y hệt ăn trộm thế này".

Chồng tôi đáp: "Nhưng đổi lại là niềm vui của con, không đáng hay sao?".

Hai hôm trước, khi cậu bé căn hộ bên cạnh sang chơi và bắt gặp con gái tôi đang ngồi viết thư cho ông già Noel để xin điều ước, cậu bé đã cười rất to:

- Ôi, cậu bị bố mẹ cậu lừa rồi, làm gì có ông già Noel thật.

- Thế cậu đã viết thư cho ông già Noel bao giờ chưa?

- Làm gì có thật mà viết?

- Thì năm nay cậu thử viết một lần đi xem có được tặng quà không? Năm nào điều ước tớ gửi ông già Noel cũng thành sự thật. Cậu phải tin thì mới được.

Cậu bé nhìn con gái tôi, không cố tranh cãi nhưng thái độ thì kiểu vẫn là "đồ ngốc, cậu bị lừa rồi".

Có lẽ ở lứa tuổi lên tám như con gái tôi, nhiều đứa trẻ đã không còn tin vào những điều ước sẽ thành hiện thực vào đêm Giáng sinh nữa. Các con biết đó chỉ là truyền thuyết, và những món quà là do bố mẹ mua cho.

Có lẽ trong mắt rất nhiều bạn bè, con gái tôi thật là ngây ngô bởi lớn vậy rồi còn ngồi nắn nót viết thư cho ông già Noel với niềm tin tuyệt đối vào những món quà sẽ xuất hiện sau một đêm mà không hề nghi ngại. Con biết những ông già mặc quần áo đỏ, có bộ râu dài trắng vác túi quà đi ngoài đường kia là giả nhưng vẫn tin có ông già Noel thật sẽ đến nhà tặng quà khi mình đã ngủ say.

Làm gì có ông già Noel, cậu bị bố mẹ lừa rồi - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Đã mấy năm nay rồi, tôi nhìn thấy được sự háo hức đó, từ khi con mới biết chữ cầm bút viết những dòng thư vụng về. Vào những đêm Giáng sinh con không dám ngủ muộn vì sợ rằng mình thức thì ông già Noel sẽ không tới. Con từng lo lắng rằng "nhà mình không có ống khói, mẹ có thể đừng đóng cửa sổ cho ông chui vào được không?". Là những sáng vừa tỉnh giấc con đã lồm cồm ngồi dậy nhìn nhanh xuống cuối chân giường và reo lên khi thấy hộp quà xinh xắn đã nằm ở đó.

Khi thấy những đứa trẻ ngày một lớn lên, ngày một nhận ra mình đã bị bố mẹ "lừa" suốt cả tuổi thơ vì những điều không có thật, tôi vẫn lo ngại cái ngày con gái tôi cũng sẽ biết điều đó. Con sẽ thế nào? Con có buồn không? Có nghĩ bố mẹ là những người nói dối không? Nghĩ đến đó, tự nhiên lòng có chút hụt hẫng buồn.

Nhưng chẳng phải tôi cũng đã đi qua thời con trẻ ngây ngô khờ dại ấy rồi sao. Cái thuở luôn mong mình là nàng công chúa để có thể gặp một chàng hoàng tử. Cái thuở một chiếc răng rụng cũng ném xuống gầm giường để mong con chuột tha đi để đổi về cho mình một chiếc răng mới. Cái thuở miệt mài ngồi gấp hạc giấy từ ngày này qua ngày khác để đủ một ngàn con cho một điều ước thành sự thật…

Rồi tôi lớn lên, biết những niềm tin trẻ con của mình ngày xưa đều do người lớn lừa phỉnh. Nhưng tôi có buồn đâu, thậm chí nghĩ lại thấy vui nữa là khác. Bởi cuộc sống của người trưởng thành đúng là không dễ dàng, cả tiếng khóc cũng phải bao lần kìm nén.

Đã đôi lần tôi nghĩ, nếu như có một chuyến tàu quay ngược về tuổi thơ, dù đắt cỡ nào cũng sẽ cố mua cho mình một vé. Nhưng cuộc đời là một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Mỗi ngày tháng ta đã đi qua, quay đầu nhìn lại chỉ còn là kỷ niệm đầy những vấn vương tiếc nuối. Vậy nên có mấy ai lại không nhớ nhiều những ngày ấu thơ hồn nhiên ngây dại. Vậy nên khi trở thành mẹ, tôi vẫn luôn muốn tìm mọi cách để tuổi thơ của con mình thật đẹp, thật vui, để sau này lớn lên giữa bộn bề lo toan còn có cái dịu dàng ấm êm để nhớ về.

Trẻ con ngây thơ nên trẻ con tin vào những điều ước? Thật ra thì chúng ta cũng vẫn ước, vẫn luôn tin vào những điều kỳ diệu đó thôi. Chúng ta dẫu có vất vả bon chen, vấp ngã sấp ngửa giữa đời vẫn luôn tin vào những tốt đẹp đang chờ mình phía trước. Thất bại một lần vẫn tin có ngày sẽ thành công. Bị một người phụ bạc bỏ rơi vẫn luôn tin có một người đang đợi mình đâu đó.

Cuộc sống này sẽ thế nào nếu như không có niềm tin, không có ước mơ? Vậy thì vì hà cớ gì lại không để con mình cứ tin vào những điều màu nhiệm. Rồi cuộc đời sẽ dạy con biết, có những điều ước mãi chỉ là điều ước mà thôi. Nhưng đó là chuyện của sau này, của những ngày chưa tới. Còn giáng sinh năm nay, món quà con mong mẹ đã gói ghém cẩn thận rồi. Chỉ cần con còn tin, phép màu nhất định sẽ tới.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm