Lạc điệu

“Em mới mua chiếc áo này à?”. “Trời ơi, áo này em mua được vài tháng rồi, mặc cả chục lần anh mới biết. Mà thôi, anh thì còn nói làm gì, có quan tâm đến vợ đâu”. Tôi đã bị “quê” với vợ một vố như vậy.

 
Lạc điệu


Thực ra, trong điều kiện hiện tại, muốn ngắm vợ mặc áo mới cũng khó. Buổi sáng tôi thường phải đi làm trước, vợ đi làm sau vì công việc của vợ không bó buộc thời gian. Buổi chiều, vợ cũng về nhà trước để lo cơm nước. Trong một ngày, vợ chồng chỉ gặp nhau vài tiếng trước khi ngủ. Có lần chở vợ đi đám cưới, tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì khi vợ diện bộ đầm ôm, trang điểm đậm, nhìn khá “bắt mắt”. Tôi đùa: “Giá mà ngày nào anh cũng được chở em đi đám cưới”. “Anh nói nhảm gì vậy?” - vợ ngạc nhiên. Tôi bảo: “Thì chỉ có đi đám cưới, anh mới có cơ hội thấy em ăn mặc đẹp, chứ có dịp nào khác đâu?”. Nói đùa mà có ý thật, nhưng vợ không hiểu.

 

Chồng chẳng phải là người quan trọng nhất đối với vợ sao? Vậy mà mỗi ngày, vợ chỉ chăm chút làm đẹp cho… người dưng. Ở nhà, vợ ăn mặc xuề xòa, thậm chí luộm thuộm. Đến sở làm, vợ dành cả nửa giờ để trang điểm, mất nhiều thời gian cầm lên đặt xuống trang phục cho đến khi chọn được bộ vừa ý. Vợ mặc đẹp, trang điểm kỹ, thêm cả hương nước hoa xịn nữa, khiến có lúc tôi ganh tị với… người dưng.

 

Thêm vào đó, ở nhà với chồng con, vợ tôi thường giữ trạng thái tâm lý “bình bình” và thường xuyên lên cơn “mặt nặng mày nhẹ”. Nhưng những lần tôi đi ăn với vợ cùng đồng nghiệp của tôi hoặc đồng nghiệp của vợ, cô ấy vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu hẳn lên. Tôi cứ thầm mong, ở nhà vợ cũng được như vậy.

 

Ngược lại, tôi cũng thường xuyên như người… tự kỷ khi ở nhà. Phần lớn thời gian ở nhà là tôi nằm xem ti vi, đọc sách báo, chơi với con. Tôi để ý mới giật mình, đã lâu rồi vợ chồng chẳng còn phút bông đùa, chẳng còn những câu chuyện vui để chia sẻ. Ở cơ quan, tôi là người quảng giao, hóm hỉnh, luôn chọc cười mọi người và từng được đồng nghiệp nữ “khen” rằng “vợ của anh ở nhà thích nhỉ, lúc nào cũng được anh pha trò vui vẻ”.

 

Nhưng thực tế phũ phàng, như thể có bao nhiêu vui vẻ, dí dỏm tôi đã trút hết ngoài đường. Có lẽ, vợ tôi cũng đã bắt đầu chán tôi lắm, vì “ổng về đến nhà là cứ lừ đừ như ông từ vô miếu”.

 

Trước đây, tôi quen và cưới vợ tôi bây giờ, cũng một phần vì thấy cô ấy đẹp và luôn vui vẻ, đáng yêu. Nhưng cưới nhau được vài năm, tôi chẳng thấy những điều ấy nữa. Những điều ấy, có lẽ chỉ người dưng thấy, vì vợ bỏ hết tâm sức để thể hiện mình bên ngoài ngôi nhà. Vợ cũng từng yêu tôi vì sự thông minh, hài hước, nhưng điều lạ là, tôi dành hết những tố chất ấy để thể hiện “ngoài đường”, còn ở nhà lại như một người khác. Nhiều bạn bè tôi đều có tình cảnh tương tự. Bạn đời là “một nửa” của mình, đúng ra phải ưu tiên để thể hiện hết sự hấp dẫn với “một nửa” nhằm bồi đắp tình cảm, thì lại… để dành cho người khác. Có phải cả vợ lẫn chồng đều cùng chẳng thấy nét hấp dẫn của nhau nữa?

 

Theo Trần Văn

PNO