Không thể tha thứ cho mình vì bỏ con khi mang thai ngoài ý muốn

(Dân trí) - "Tôi được đưa về phòng chăm sóc sau thủ thuật, nghỉ ngơi giữa không gian chỉ toàn một màu trắng bệnh viện. Nỗi đau thể xác rất ít, nhưng cơn đau thắt ở ngực thì lớn hơn rất nhiều. Nó đè nghẹt tôi, khiến tôi thở khó khăn đến ứa nước mắt..."

Không thể tha thứ cho mình vì bỏ con khi mang thai ngoài ý muốn - 1

Tôi biết ở ngoài kia nhiều bạn trẻ dễ dàng bỏ đi một đứa bé khi nó đang thành hình chỉ vì nó không được trông đợi. Tôi đã nghĩ mình cũng có thể làm thế, vì con ra đời không nằm trong kế hoạch của vợ chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ quyết định chấm dứt thai kỳ trong khi con vẫn đang hàng ngày lớn lên trong bụng tôi lại khiến tôi day dứt, đau khổ nhiều đến vậy.

Vợ chồng tôi đều đã ngoài 30, chúng tôi có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Các con cũng lớn rồi, cả ngày đi học ở trường nên tôi có thời gian dành cho công việc. Tài chính gia đình ổn định. Tôi cứ nghĩ, vợ chồng cứ thế này mà sống rồi tích góp dần dần thôi. Lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng tử tế, tương lai sau này của chúng sẽ sáng lạn.

Thế nhưng 3 tháng trước, tôi dính bầu. Tôi có nói chuyện với mẹ, bà bảo tôi có thì để đẻ thôi, đừng bỏ con, tội nó.

Nhưng công việc của tôi đang rất tốt, tôi có cơ hội được đề bạt lên cấp cao hơn ở lần bình xét tới. Nếu tôi mang thai, nghỉ làm rồi sinh con, họ sẽ gạt tôi ra khỏi danh sách đề bạt. Chưa tính đến những đầu mối công việc tôi gây dựng sau mấy năm làm việc vất vả, cũng sẽ phải chuyển giao cho người khác nếu tôi nghỉ sinh con.

Tôi bàn với chồng chuyện bỏ hay giữ con, anh nói anh sẽ vẫn rất hạnh phúc khi đón nhận đứa bé này, nhưng quyền quyết định là ở tôi, vì tôi mới là người phải mang nặng đẻ đau. Dù tôi quyết định thế nào anh cũng luôn ủng hộ.

Tôi không có nhiều thời gian để quyết định khi đứa bé trong bụng cứ ngày một lớn dần, nếu tôi không lựa chọn nhanh, việc xử lý sau này sẽ khó khăn hơn. Thật khủng khiếp, trong ranh giới đó, tôi lại lựa chọn chấm dứt thai kỳ...

Tôi được đưa về phòng chăm sóc sau thủ thuật, nghỉ ngơi giữa không gian chỉ toàn một màu trắng bệnh viện. Nỗi đau thể xác rất ít, nhưng cơn đau thắt ở ngực thì lớn hơn rất nhiều. Nó đè nghẹt tôi, khiến tôi thở khó khăn đến ứa nước mắt.

Tôi đã cảm nhận được tất cả trong phòng thủ thuật, khi tôi nghe tiếng cạo sồn sột bên dưới, tôi biết họ đang cố kéo ra đứa bé yếu ớt vẫn cố bám thật chặt vào tôi, đứa bé mà có thể còn chưa đủ hình hài. Tôi đã làm gì vậy? Tại sao tôi lại đồng ý để họ làm điều đó, tại sao tôi lại cầu xin họ làm điều đó đối với giọt máu của mình?

Tôi khóc rất nhiều và rơi vào trầm cảm. Tôi nổi giận với tất cả mọi người, tôi trách móc chồng, tại sao anh không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết liệt để ngăn cản tôi, tại sao anh đồng ý để tôi đưa ra quyết định độc ác đó?

Nhiều người nói với tôi, mất cân bằng tâm lý, trầm cảm là trạng thái phụ nữ có thể rơi vào sau khi nạo, bỏ thai. Nhưng tình trạng này bao giờ mới qua đi? Có qua được không hay tôi sẽ phải sống đau khổ như vậy cả đời khi nghĩ về đứa con mà tôi đã bỏ?

Nếu được chọn lựa lại, tôi không bao giờ làm thế. Công việc tốt hay không tốt có nghĩa lý gì, tiền nhiều hay ít có để làm gì, những thứ đó sao đánh đổi được hạnh phúc nhìn một thiên thần bé nhỏ đến với tôi, lớn lên trong vòng tay tôi, cùng cười, cùng nói với tôi, vào trao cho tôi tình yêu vô điều kiện mỗi ngày. Thiên thần ấy đã lựa chọn tôi làm người bảo hộ cho nó, nhưng tôi đối với nó quá tàn nhẫn mất rồi.

Hoàng Lan