Không phải là yêu
“… Tôi yêu người yêu hiện tại của tôi, nhưng lại luôn khao khát một người đàn ông mà tôi không với tới. Và mỗi khi gần anh ta, tôi sống bằng bản năng, bằng cảm giác cần phải khỏa lấp quãng thời gian rất dài tôi nghĩ đến anh ta...”.
3 năm trước tôi gặp anh trong một party bạn bè vào đúng đêm giao thừa. Lúc đó, tôi 19, còn anh đã 39. Một cảm xúc sét đánh. Có trong mơ tôi cũng không gặp được một người đẹp trai lồng lộng, cực thành đạt và hiện đại như anh, không còn gì sai lệch với mẫu hình của tôi. Anh chú ý đến tôi có lẽ vì tôi trẻ, hấp dẫn. Còn tình yêu? Tôi cũng không hiểu đã bao giờ anh thực sự yêu tôi hay chưa.
5 tháng bên anh, như ở thiên đường. Nhưng tôi chẳng bao giờ cảm thấy anh là của tôi. Anh độc thân, nhưng có quá nhiều mối quan hệ. Hôm nay, tôi thấy anh bước vào nhà hàng cùng một cô gái đẹp và sang trọng hơn tôi nhiều lần. Tôi cũng chẳng biết hỏi sao, vì tôi hiểu đó là công việc của một giám đốc.
Có những lần anh đi công tác xa cùng cô thư ký xinh đẹp, tôi đủ thông minh để nhận ra không đơn giản chỉ là một mối quan hệ đồng nghiệp - văn phòng, nhưng tôi cũng không thể nói anh đừng đi, để ở nhà với một con bé sinh viên ngớ ngẩn như tôi.
Khi bên tôi, anh luôn chu đáo và tinh tế. Mỗi khi gần nhau, tôi như lên cơn thèm khát sự mạnh mẽ và hào hoa ở con người và thân thể anh. Cuộc sống là lý tưởng, nếu gạt đi tất cả những gì tôi mù mờ về công việc và các mối quan hệ của anh. Anh như một giấc mơ, xa xôi, đẹp mà khó nắm bắt, khó với tới. Vì lý do đó mà tôi chia tay.
Rồi tôi có người yêu khác, học cùng đại học, chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng "đời" hơn anh. Tôi cảm thấy yên ổn, hạnh phúc. Ít ra là tôi hiểu rất rõ anh ấy, biết anh ấy yêu tôi thực sự. Chúng tôi cũng đã xác định ra trường 1 năm sẽ cưới nhau.
Nhưng tôi không thể xua đuổi ý định gọi cho anh - người đàn ông hơn tôi 20 tuổi. Tôi vẫn nhớ khi tôi chia tay, anh ôm tôi thật chặt và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh không có lý do gì để giữ em lại. Nhưng bất cứ lúc nào có thể, hãy gọi cho anh". Chúng tôi trở về cuộc sống thường nhật, có khi đi lướt ngang nhau mà mắt không nhìn lại. Đó là khi anh đỡ một cô gái nào đó xuống xe, và tôi tay trong tay với người yêu hiện tại.
Nhưng cứ đến thời điểm giao thừa thì cảm xúc trong tôi dường như không kìm nén nổi. Phải nói thật rằng tôi luôn để dành giao thừa cho riêng tôi, không bao giờ tôi đi với người yêu hiện tại, mặc kệ anh ấy gặng hỏi.
Và giao thừa đầu tiên sau khi tôi và người đàn ông ấy chia tay, thì tôi gọi điện. Không cần phải hỏi lý do, chúng tôi lao đến với nhau. Điện thoại tắt, chúng tôi đi ăn tối, đi chơi trong không gian ngập hương giao thừa, rồi bên nhau ở một khách sạn nào đó. Cảm xúc với tôi lại trở về nguyên vẹn, khao khát và bản năng đến điên dại. Tôi cảm nhận được anh cũng thế, khi mà thân thể anh nóng rực bao bọc lấy tôi, mạnh mẽ, ngọt ngào...
Sau đêm ấy chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật. Không có gì thay đổi. Chỉ có điều gần như một định ước, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.
Và bạn biết không, đã 3 năm rồi, chúng tôi gặp nhau vào giao thừa, chỉ duy nhất 1 ngày trong năm. Anh vẫn độc thân, vẫn quyến rũ đến chết người. Xúc cảm trong tôi vẫn nguyên vẹn, tôi sống đúng là tôi, đòi hỏi và bạo liệt.
Nhưng nói thật là tôi không yêu anh. Người ta bảo phụ nữ chỉ có thể gần gũi với một người đàn ông khi cô ta yêu anh ấy. Nhưng tôi yêu người yêu hiện tại của tôi. Tôi chỉ luôn khao khát một người đàn ông mà tôi không với tới. Và mỗi khi gần anh ta, tôi sống bằng bản năng, bằng cảm giác cần phải khỏa lấp quãng thời gian rất dài tôi nghĩ đến anh.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trong giao thừa năm tôi 23 tuổi này, chỉ khoảng gần 1 năm nữa là chúng tôi cưới nhau, thì người yêu hiện tại của tôi biết chuyện. Vì sao biết? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi lạnh người khi anh đứng đợi trước cửa nhà tôi, vào 5 giờ sáng mồng 1 Tết, nước mắt lăn dài trên má. Tôi hiểu anh đã đợi tôi cả một đêm quá dài. Chúng tôi đứng lặng trong cái rét se người.
Anh trách tôi đã không thành thật với anh. Anh bảo tôi quá vô cảm, hành động một cách mù quáng mà không nghĩ anh đau đớn thế nào. Anh bảo, anh muốn xa tôi một thời gian, để tôi suy nghĩ trước khi chúng tôi quyết định về tương lai.
Tôi cứ đứng như vậy, không khóc nổi. Người đàn ông mà tôi yêu thương đang lên án tôi. Phải, tôi quá tồi tệ. Nhưng tôi không biết nói với anh thế nào. Đó không phải là yêu. Chưa bao giờ là yêu, mà là một thứ xúc cảm tôi chưa gọi tên ra được. Đó là những ám ảnh kéo dài, đến trong cả giấc mơ tôi cũng thấy người đàn ông đẹp trai và thành đạt ấy, rồi bồi hồi tỉnh dậy và òa khóc. Tôi chỉ cố gắng để khi say đắm nhất bên người yêu, tôi không bật ra một cái tên.
Đã một thời gian chúng tôi tạm xa nhau. Tôi biết người yêu tôi chưa bao giờ hết yêu thương tôi, kể cả khi giận nhất, có khi càng giận, anh ấy càng yêu tôi hơn. Nhưng tôi cũng không biết sẽ phải nói ra sao bây giờ. Thú thật, tôi không thể không hành động theo bản năng vào thời khắc mà tôi cho là "độc quyền" của người đàn ông kia. Nếu cho tôi làm lại, tôi có thể sẽ vẫn không thay đổi được. Tôi phải làm sao bây giờ, phải nói sao để anh hiểu cho tôi?
Theo P.T.H.M
Sinh Viên Việt Nam