Không còn là mẹ chồng nhưng vẫn tác oai tác quái, cay nghiệt với con dâu cũ
Ly hôn rồi, nhưng mẹ chồng cũ vẫn tìm đến tận nhà để chửi bới, trách móc đủ đường với con dâu.
Chị Duyên lấy chồng vừa tròn 10 năm, chớm đến tuổi "băm" thì hạnh phúc tan vỡ. Mặc dù có con gái lên 8, con trai lên 3 đẹp ngời ngời thì chồng của Duyên vẫn dứt áo ra đi. Anh ta đi theo tiếng gọi của mối tình với "máy bay" hơn anh vài tuổi lại có con riêng. Họ lén lút và có với nhau đứa con chung tròn 2 tuổi. Anh nằng nặc đòi chia tay với Duyên.
Duyên không thể níu kéo được người đàn ông bội bạc, cô đành nhắm mắt li hôn trong nỗ lực giữ cha cho con không thành. Cô một mình nuôi hai con tại căn hộ tập thể nhỏ xíu đi thuê từ hồi mới cưới. Chồng cũ của Duyên không có khả năng hỗ trợ chỗ ở, không thể chu cấp nuôi con, thành ra gánh nặng đè nặng lên người mẹ đơn thân yếu đuối như cô.
Bố chồng giận con trai, thương con dâu muốn hàn gắn, giúp đỡ cũng đành bất lực nhìn kết cục không mong muốn xảy ra. Thấy con dâu và các cháu nội ở nơi chật chội, ông nội xót xa lắm. Ông bèn bàn với Duyên mua một căn hộ rộng hơn làm nơi mấy mẹ con sinh sống, không lo cảnh ở thuê tốn kém, lại dễ phải chuyển nhà khi chủ đòi lại nhà để bán hoặc cho người khác thuê cao hơn. Ông cũng nói rằng sau này sẽ làm sang tên cho cháu.
Đón nhận tấm thịnh tình của ông nội, Duyên cũng đắn đo suy nghĩ kỹ và rồi thuận theo mong muốn của ông. Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra êm thấm, nào ngờ mẹ chồng bất ngờ xuất hiện, không những cản trở, bà còn hùng hổ mắng chửi con dâu thậm tệ bòn gót của cải nhà bà.
Bà đứng trước cửa căn hộ Duyên đang thuê mà gào thét, chửi bới, cho rằng chắc gì những đứa cháu kia đã là cháu ruột của bà? Bà còn đặt điều cho Duyên tỉ tê, mồi chài tiền bạc của bố chồng để sau này chiếm đoạt nhà khi lấy chồng mới… Rồi bà đổ hết mọi tội lỗi chuyện li hôn là do Duyên không biết cách giữ chồng, ăn ở thất đức, không biết điều nên mới bị con trai bà chán, tìm người khác. Bà khơi lại chuyện trước đây bà từng cảnh báo con trai không lấy gái tỉnh lẻ làm vợ nhưng con bà không nghe, nên giờ mới chịu quả đắng.
Duyên chỉ biết ôm hai con vào lòng mà khóc, chịu trận chửi rủa thậm tệ nhất trong cuộc đời mình. Bà đi rồi, ba mẹ con vẫn còn ôm nhau khóc, nỗi đau bị chồng ruồng bỏ, bây giờ thêm cả nỗi đau bị sỉ nhục, đặt điều không thương tiếc từ bà mẹ chồng ghê gớm. Duyên cũng xót xa cho phận làm dâu đằng đẵng suốt 10 năm qua luôn bị mẹ chồng chê bai, giễu cợt con gái nhà quê lấy chồng thành phố chỉ để trụ lại và có hộ khẩu thành phố. Duyên cũng không còn nhớ biết bao nhiêu lần bị mẹ chồng trách mắng vụng về, sống không biết điều...
Ngay cả bây giờ, khi không còn là mẹ chồng nữa, bà ấy vẫn cứ luôn tìm cách tỉa tót con dâu cũ mỗi khi Duyên đưa các cháu về thăm ông nội. Hai đứa cháu nội, có tội tình gì mà giờ bà nhẫn tâm chửi mắng, nghi ngờ chúng, trong khi cả thời gian lấy nhau, mang bầu và sinh con, mẹ chồng đều rõ và bà cũng từng tự hào mang cháu đích tôn đi khoe bạn bè, họ hàng.
Thương con, xót cho số phận hẩm hiu, Duyên chỉ mong có được cuộc sống bình yên, không dám mơ đến căn hộ sở hữu của riêng mình. Duyên lặng lẽ khước từ mọi trợ giúp đầy thành ý của bố chồng và tìm thuê một căn hộ khác để mẹ chồng không tìm đến quấy rối. Cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khó khăn nhưng ba mẹ con đùm bọc nhau, Duyên sợ sẽ lấy phải người đàn ông phụ bạc như chồng cũ và đã sợ lắm rồi cảnh làm con dâu đầy tủi nhục.