Phản hồi bài “Lừa dối chồng vì một người đàn ông trong quá khứ, giờ tôi có thai”:

“Không ai cấm bạn bước ra khỏi hôn nhân, ngoại trừ chính bản thân bạn”

(Dân trí) - Mỗi một cuộc hôn nhân đều có những vấn đề riêng, phức tạp hay nhẹ nhàng, chỉ người trong cuộc rõ. Hôn nhân là sống chung, là yêu thương, là trách nhiệm, sẻ chia và thấu hiểu. Nếu như tất cả những thứ đó đều không tồn tại, liệu có nên duy trì một vỏ bọc rỗng tuếch để che đậy những nỗi buồn chán hay không?

“Không ai cấm bạn bước ra khỏi hôn nhân, ngoại trừ chính bản thân bạn” - 1

Chồng bạn là kiểu người đàn ông quá tệ cả trong lời nói lẫn suy nghĩ. Không một người đàn ông nào lại thường xuyên móc mỉa chê bai vợ và thản nhiên coi đó là điều bình thường. Không có người chồng tử tế nào lại tìm cách móc nối với những mối quan hệ qua đường thông qua mạng xã hội.

Anh ấy không coi trọng bạn, không tôn trọng bạn cũng như cuộc hôn nhân của hai người. Bốn năm, tôi nghĩ là thời gian đủ dài để bạn nhận ra bạn đã sai hay đúng với lựa chọn của mình.

Phụ nữ vốn yếu mềm, khi cô đơn là khi lòng dễ sa ngã nhất, mọi sai lầm cũng từ đó mà ra. Tôi không rõ vì sao bạn và người cũ lại chia tay trước đây, nhưng có thể còn ngồi chuyện trò tâm sự với nhau chắc hẳn là cũng chia tay trong êm đẹp và tiếc nuối. Con cá mất thường là con cá to, đó chính là lý do khiến bạn cảm thấy yêu lại người cũ của mình.

Tôi cảm giác là bạn không muốn bỏ chồng. Vậy giờ phải làm sao? Cái thai đã hình thành và không phải là con của chồng bạn. Một khi chuyện vỡ lở, trong từ điển anh ta dành cho bạn không chỉ có “ngu” và “béo” nữa đâu, mà sẽ còn rất nhiều từ đáng sợ hơn. Bạn sai rõ ràng rồi, bạn ngó chừng nói ra rồi có chịu nổi không?

Một người khôn ngoan là người dù trong hoàn cảnh nào cũng biết chừa cho mình một đường lui. Bạn không rõ vì quá chán nản hay vì yếu lòng đã làm cho con đường phía trước của mình trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Trong tình cảnh của bạn hiện giờ, tôi nghĩ chỉ có hai cách:

Nếu không muốn bỏ đứa bé, bạn nên chủ động đề nghị ly hôn. Dù sao thì bạn cũng mệt mỏi muốn thoát ra cuộc hôn nhân này rồi, và chồng bạn thì xem ra không yêu vợ nhiều để bạn phải luyến tiếc. Không cần phải thú tội, không cần phải bày sự thật phũ phàng kia ra. Lý do rất đơn giản: Chỉ là cảm thấy không hạnh phúc, không muốn tiếp tục nữa. Chia tay rồi, bạn và người cũ có thể tái hợp hay không là do hai người. Nếu không, bạn có thể làm mẹ đơn thân cũng được.

Nếu bạn không muốn ly hôn, chỉ còn cách chối bỏ đứa bé này, tội lỗi cũng nên chôn giấu trong lòng, tuyệt nhiên không bao giờ hé lộ. Nếu không, cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc của bạn sẽ biến thành địa ngục. Chồng bạn chắc chắn không yêu thương bạn đủ nhiều để bao dung cho bạn đâu.

Nếu là tôi, dù gặp lại người cũ hay không, dù có thai hay không có thai tôi cũng sẽ không cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân khiến mình mệt mỏi như vậy. Tại sao bạn chỉ ngồi đó ước ao được tự do rồi chịu đựng thực tại. Không ai cấm bạn bước ra khỏi hôn nhân để làm lại cuộc đời, ngoại trừ chính bản thân bạn. Rốt cuộc, bạn muốn mình chỉ mất 4 năm hay 40 năm cho cuộc hôn nhân này?

Phản hồi của đọc giả Thu Hường

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!