Khi vợ ốm nghén
(Dân trí) - Dạo này hắn thường xuyên đến cơ quan với gương mặt phờ phạc, nhàu nhĩ hệt bộ quần áo hắn mặc. Từ ngày vợ có chửa, phong độ hắn “tuột phanh” thấy rõ.
Hắn còn có trọng trách nắm giữ sinh mạng của cả gia đình, đó là sáng sáng, thay vì lê la quán xá, cà phê cà pháo đến giờ mới đủng đỉnh đi làm, thì nay hắn được dậy sớm, nấu nướng làm sao cho hợp khẩu vị của vợ đang nghén, đau đầu, buồn nôn chả làm được gì. Đưa vợ đi làm xong, hắn mới được đến cơ quan.
Ngày vợ hắn hí hửng báo tin vui, hắn hớn hở. Sau thì bạc mặt vì thi thoảng, nếu không vừa ý, vợ hắn lại thỏ thẻ: “Anh làm thế con không thích đâu!”. Dù trong dạ lẩm bẩm: “Nó biết cái quái gì mà cứ mang ra dọa”, thế nhưng hắn lại vui vẻ, chia sẻ thiên chức cùng vợ, không tha một việc nhỏ nhặt nào.
Có khi vợ nói một hắn đã hiểu thành hai, nói chung là khá nhanh nhạy, như lần vợ hắn thèm chua, trên đường về, thấy vợ la lém nhìn mấy quả dâu da xoan còn xanh ởn, nuốt nước bọt ừng ực, hắn đã vội dừng ngay xe, xin chủ nhà rồi bẻ phứt một cành. Hình như hôm ấy mắt vợ hắn hơi có nước, vừa do cảm động vừa do quả chua loét.
Lại có lần vợ hắn từ trong giường chỉ thị ra: “Canh cá anh quẳng thêm cái tai chua nữa nhé, tự dưng em thích”, hắn sáng tạo cho thêm hẳn hai cái, nhưng do nó dầy và dài thành ra bát canh chua quá mức cần thiết, vợ hắn uống mà nước mắt giàn giụa, trách: “Anh muốn em quắt ruột vào mà chết à, giờ nhìn thấy tai chua là gai ốc nổi hết lên rồi!”.
Còn vụ, thường thường buổi chiều vợ hắn đã chén đẫy bánh kẹo hoa quả, no nên dặn chồng bữa tối nấu bớt cơm đi. Song trưa hôm đó vợ hắn mệt, “Tham giấc ngủ hơn đùi con trâu”, ai ngờ đến chiều thì đói mềm, mặt mũi ngơ ngác, ăn đủ thứ mà chẳng bõ bèn, ruột cứ rỗng... vợ hắn có kể nhưng vì trên đường nghe câu được câu chăng, hắn không để ý, về vẫn nấu như mọi hôm, dù hắn đã hối lỗi và nhường cơm cho vợ nhưng vợ hắn vẫn dỗi: “Đã biết vợ đói rồi còn nấu có tí cơm, ai ăn ai nhịn?”. Hắn đâm ức, hậm hực ra phết, nhưng rồi lại thấy thương vợ, nên im lặng tự nhủ, thôi bà chửa khó tính, cố mà chiều vậy, mà cũng tại mình vô tâm nữa.
Thai đến tháng thứ tư, sáng ấy vợ hắn nở một nụ cười tươi hiếm hoi, linh tính và tâm lý nhạy cảm của người chồng yêu vợ nhắn nhủ với hắn điều gì đó khiến hắn bồn chồn, nhưng vẫn đi nấu ăn sáng. Tự dưng vợ hắn níu lại, ôm chặt hắn một cái, hắn lịm tim và còn lặng tim hơn nữa khi nghe vợ bảo: “Hình như khủng hoảng giai đoạn một đã qua, từ hôm qua đến nay em thấy hết hẳn mệt mỏi, nghén ngẩm”.
Hắn rú lên sung sướng, vậy là những tháng ngày hắn nghén cùng vợ đã qua, giờ đang sang thời kỳ mới, sẽ còn nhiều khó khăn đây, nhưng nhờ đó hắn đồng cảm phần nào với việc chửa đẻ, nhọc nhằn của người phụ nữ. Hắn chỉ có thể san sẻ với vợ bằng tình cảm và tấm lòng của mình thôi, và hắn hiểu, có lẽ những người vợ cũng chỉ cần đến thế.
Triệu San