Khi hai người “chỉ cặp cho vui” nhưng kết quả lại không mấy ai vui
(Dân trí) - Một người phụ nữ đã 32 tuổi mà vẫn chưa nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc, một mái ấm gia đình, đối với đàn ông cũng chỉ vì chuyện tình dục chứ không phải tình cảm. Thành thật mà nói, chị đúng là mẫu phụ nữ phóng khoáng và hiện đại, vì thế mà rơi vào cảnh khóc dở mếu dở như bây giờ.
Trước hết, tôi không có ý đánh giá hay phán xét gì về cách sống cũng như các mối quan hệ của chị. Đó là quyền cá nhân, là lựa chọn của chị. Nhưng khi chị có thai, chị không muốn bỏ đi đứa con mà bố đứa trẻ lại lần lữa chuyện kết hôn thì lại là chuyện khác.
Chàng trai ấy đối với chị, cũng giống như chị đối với chàng trai ấy, không hề có chuyện luyến ái yêu đương. Hai người đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhau về tình dục. Và tất cả chỉ có thế.
Vì cả hai không hề có ý định nghiêm túc với nhau, nên việc chị có thai và việc cậu ấy phải trở thành chồng chị, trở thành cha một đứa bé sẽ là một quyết định hết sức khó khăn với cậu ấy.
Có thể lúc đầu, với tư cách nam nhi, cậu ấy có nghĩ sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, sẽ cùng chị đối mặt với hệ quả hai người đã tạo nên. Nhưng khi có thời gian để suy nghĩ cân nhắc lại, cậu ấy e ngại. Và nó vô hình chung biến thành một áp lực đối với cậu ấy. Cậu ấy với chị, vốn chỉ nghĩ đơn giản là “tình cho không biếu không, chẳng ràng buộc trách nhiệm gì với nhau, tội gì không nhận”. Nhưng giờ khi phải đối mặt với trách nhiệm thì có chút không cam lòng.
Tôi nghĩ việc đầu tiên chị nên làm chính là đối thoại một cách thẳng thắn với cậu ấy. Dù muốn dù không, cậu ấy cũng phải có câu trả lời rõ ràng cho chị chứ không thể mập mờ. Cưới hay không cưới? Có trách nhiệm với con hay không? Nếu cưới thì đưa chị về thưa chuyện với gia đình, bàn chuyện cưới xin, còn không cũng phải một lời trắng đen cho rõ để tìm cách giải quyết khác.
Tất nhiên, ai cũng mong muốn có một gia đình đúng nghĩa, con cái sinh ra có đủ mẹ đủ cha. Chị có thể gây áp lực để cưới. Nhưng sau khi cưới là một cuộc hôn nhân với đủ thứ phải đối mặt. Nếu không có tình cảm, lại không tự nguyện đến với nhau, chỉ sợ hôn nhân cũng khó có thể hạnh phúc lâu dài. Phải nhìn nhận thêm, một khi mình không có thái độ nghiêm túc khi bắt đầu thì thật khó để có một kết thúc trọn vẹn như chị mong muốn.
Nếu chị cần một giải pháp tạm thời để có thể danh chính ngôn thuận sinh con, hãy bàn bạc kĩ với cậu ấy. Tôi thì nghĩ, với một phụ nữ có quan điểm sống hiện đại trong chuyện tình yêu tình dục như chị, việc phải cưới xin có lẽ cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Con chị cũng không nhất thiết phải có bố bằng mọi cách. Nếu chị có công việc ổn định, đủ tiềm lực để có thể nuôi dạy con thì làm mẹ đơn thân cũng không phải là điều gì quá tệ.
Phản hồi của đọc giả K. Thư
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.
Trân trọng!