Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn…

Huyền Anh

(Dân trí) - Không phải lúc nào tôi cũng là người dễ gần. Nhiều người cảm nhận về tôi như vậy, và ở một mức độ nào đó, cũng đúng thôi. Song còn có những lúc tôi đặc biệt, đặc biệt khủng khiếp nếu bạn ở bên cạnh.

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn… - 1

Ảnh minh họa

Điều khiến mọi thứ thậm chí tồi tệ hơn là người ta cứ đánh đồng chuyện này với việc tôi đang đến tháng hay gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần. Thời điểm tôi có những hành vi khiến bạn bè dễ bỏ đi nhất cũng là lúc lòng tự trọng của tôi xuống thấp nhất.

Tôi không giỏi thiết lập các ranh giới, gặp khó khăn trong việc học cách tôn trọng những gì thuộc về người khác. Tôi là một người bạn tuyệt vời cho đến khi không còn là bạn tuyệt vời nữa. Tôi ổn ngoại trừ những lúc tôi khủng hoảng, mà trong một năm tồi tệ thì tôi có thể khủng hoảng kéo dài đến vài tháng.

Tôi là người hay than khóc, hay hoảng loạn, luôn cảm thấy sợ hãi ở khắp mọi nơi - từ trong kẽ răng, ở đầu ngón tay và tận trong xương tủy. Có những ngày tôi biết chắc chắn rằng tôi là một con quái vật khốn khổ sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nữa.

Tôi từng ngồi trong phòng lúc 3 giờ chiều, 3 giờ sáng, gặm nhấm từng nỗi bất hạnh căng thẳng mà không chắc phải mô tả thế nào.

Tôi từng cố gắng học theo những người khác khi thấy họ thật thành công trong việc quản lý cuộc sống của họ. Một cô bạn thời sinh viên của tôi, người thuộc kiểu có thể điều chỉnh mọi việc theo ý cô ấy muốn từng nói với tôi rằng, hãy ghi lại tất cả những điều về bản thân mà cậu thấy ghét, như vậy cậu sẽ biết phải làm gì để điều chỉnh lại mình, loại bỏ những điều đáng ghét đó.

Cô ấy là kiểu người sẵn sàng từ bỏ bữa ăn ở trường, đi mua đồ khác mang về phòng ký túc xá ăn một mình bởi cô ấy đang theo chế độ ăn kiêng, cô ấy là người sẽ gò bản thân dậy sớm đến phòng gym nếu thấy cần giảm cân cấp tốc. Cô ấy, nhìn chung là xinh đẹp, vui vẻ, làm chủ cuộc sống của mình.

Tôi đã làm theo lời khuyên của cô ấy, ghi lại một danh sách dài dằng dặc những điều đáng ghét về mình, vò đầu thất vọng về bản thân trong thư viện khi viết ra những điều đó, cho đến khi một người bạn khác nói với tôi: "Cậu đang làm gì vậy? Đừng ghi ra những điều đó. Điều thực sự sẽ cải thiện cuộc sống của cậu chính là từ bỏ những người bạn bảo cậu liệt kê đặc điểm đáng ghét của mình, hãy bắt đầu ở bên những người yêu thích cậu vì chính con người cậu".

Trong cả thập kỷ, rồi đến bây giờ, tôi nhận ra rằng ý kiến cả hai người bạn đó đều có những điểm hợp lý. Nếu tôi không yêu thích chính bản thân mình thì trông chờ ai sẽ yêu tôi đây? Và tôi cần phải tin rằng bạn bè tôi, bạn bè đích thực ấy, sẽ yêu tôi vì chính con người tôi chứ không phải ai khác cả.

Và đây là những điều tôi đã học được sau gần hai thập kỷ vượt qua những đổ vỡ của chính mình:

Tất cả các cảm giác đều có giá trị, nhưng chúng chưa chắc là sự phản ánh chính xác thực tế

Hãy coi cảm giác như một triệu chứng hơn là một căn bệnh, nghĩa là hãy làm những gì bạn có thể để xoa dịu chúng trong khi đi tìm nguyên nhân của những cảm giác đó.

Khi bạn khủng hoảng, ai nói gì cũng không làm bạn cảm thấy tốt hơn

Điều tốt nhất họ có thể làm là nắm tay bạn trong khi bạn vượt qua khủng hoảng.

Hãy chuẩn bị cho những thời điểm tồi tệ khi bạn đang cảm thấy tốt

Tôi có một cuốn sổ ghi lại mọi lý do tại sao bạn bè mình không ghét mình và tôi sẽ đọc đi đọc lại chúng khi cảm thấy như tất cả họ có thể đang ghét tôi.

Hãy đợi một ngày…

… trước khi bạn quyết định kết thúc một tình bạn, hay bỏ việc, hay trốn chạy khỏi thứ mà bạn đang muốn trốn chạy. Có thể lựa chọn của bạn là đúng, nhưng cho mình thở một chút trước khi thực hiện điều đó sẽ bớt đau hơn.

Hãy nhớ rằng tỷ lệ sống sót của bạn cho đến bây giờ là 100%

Đó là tỷ lệ tốt nhất có thể. Tính đến hôm nay bạn đã vượt qua mọi ngày tồi tệ và số liệu thống kê đứng về phía bạn khi bạn vượt qua ngày tiếp theo.

Sau mỗi cơn bão bùng nổ, tôi luôn biết ơn vì còn ở đây

Tôi không biết liệu những ngày tốt đẹp có nhiều hơn những ngày tồi tệ không nhưng tôi biết rằng sau mỗi cơn bão, tôi luôn biết ơn vì mình vẫn còn ở đây.