Im lặng để yêu
(Dân trí) - Để khỏa lấp cô đơn, rạn vỡ, nghi ngờ, người ta dùng lời nói. Để yêu nhau vẹn nguyên, tha thiết một đời, một ngày hay chỉ một giây khắc, người ta tặng nhau khúc lặng im.
Khi nhìn nhau mà không hiểu, khi ngắm những mắt biếc, môi cười, những miên man chân dài, những rãnh ngực sâu hút vẫn không thấy gì ngoài phù phiếm nhan sắc, người ta bày biện bàn tiệc nói cười. Câu thiệt, câu đùa, chữ được, chữ mất cứ nối tiếp nhau đưa đẩy giết thời giờ để đỡ loay hoay nghĩ “ta là ai, và nàng/gã là ai trong cuộc đời mình”, để khua tay múa mồm đảo mắt, thay vì chỉ ngắm chằm chằm mang tiếng vô duyên.
Khi không dám chạm một ánh mắt thật lâu, vì không thoải mái, vì ngại, vì chán, vì sợ ngã vào đó rồi không tìm nổi lối ra, người ta kiếm chuyện thật nhiều. Tưởng giãi bày đã đời, hóa ra mình chỉ vu vơ nói với riêng mình. Vì lúc lời nói tràn môi, mình ngó trời, ngó đất, ngó khuôn mặt người đối diện rồi lại quay quắt ngó đôi bàn tay mình bơ vơ buồn. Buồn tới mức chẳng nhớ nổi người ta nói lại gì. Nói và nghe rất nhiều nhưng ngơ ngác không hiểu bởi chưa từng nhìn vào mắt nhau thật thà quan tâm.
Khi rơi vào vực thẳm cô đơn, ngồi cạnh nhau vẫn chưa bớt lạnh, người ta vịn vào lời nói. Tiếng than vãn, trách móc và khoe khoang, tâng bốc chuyện đời, chuyện người, chuyện mình huyên náo. Tiếng cười đùa, hát hò huyên náo. Đến tiếng thở dài cũng huyên não. Hai người huyên náo ngồi cạnh nhau. Mà thấy cô đơn.
Khi nghi ngờ, vụn vỡ niềm tin, người ta phân bua, giải thích bằng triệu triệu lời nói sáo rỗng và vô duyên. Trái tim thì giản đơn không lời. Nhưng lí trí ồn ào, lí trí mệt nhọc phân tích lời trót lưỡi đầu môi, thấy rối rắm tơ vò, không biết đâu là thực là hư.
Không hiểu, không tin tưởng, không nối dài nổi chữ thương, mới phải nói thật nhiều. Còn yêu nhau đậm sâu, người ta chỉ lặng im ở cạnh nhau. Một ánh mắt lặng im cũng đủ nhận ra niềm vui, nỗi buồn. Cái nắm tay lặng im cũng đủ xoa dịu hết muộn phiền, cô đơn. Một cái ôm lặng im cũng đủ tin tưởng, thứ tha mọi lỗi lầm. Giọt nước mắt lặng im lăn dài cũng đủ khiến hai người thổn thức vì đau và vì quay quắt nhớ.
Liệu ta sẽ gắn bó dài lâu hay hẹn hò thoáng chốc như mưa qua trảng gió? Liệu ta sẽ luôn râm ran chuyện trò hay suốt đời lãnh đạm? Liệu ta hạnh phúc, giàu sang hay sẽ khắc khổ vì nhau? Những câu hỏi đó không quan trọng bằng: liệu có bao nhiêu khoảnh khắc ta im lặng yêu nhau?
Lúc cùng nhau đi giữa dòng người vội vã mà thấy như trái đất ngừng quay, thời gian ngừng trôi, lúc nín thở trao đôi nhẫn cưới, lúc ở trên giường ta khóc vì lần đầu trao và nhận cái ngàn vàng ngàn năm ám ảnh, lúc bàng hoàng nhìn nhau lần cuối rồi chia tay ở cổng tòa án ly hôn, lúc nhắm mắt xuôi tay ta hốt hoảng nắm tay nhau níu lại,...Chắc đã từng có lúc ta im lặng yêu nhau.
BT