Hôn nhân đủ đầy, chỉ thiếu cảm giác được khao khát mỗi đêm
(Dân trí) - Chồng vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm, hơi thở quen thuộc, vòng tay đủ ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...
Tôi vẫn nằm cạnh chồng mỗi đêm, trên chiếc giường quen thuộc. Mọi thứ đều ổn đến mức không có lý do gì để nghi ngờ. Nhưng có những lúc, cảm giác lạc lõng hiện lên rõ ràng đến mức tôi tự hỏi mình đang sống trong một cuộc hôn nhân, hay chỉ ở cạnh một người đàn ông tử tế?
Cuộc hôn nhân của tôi không thiếu trách nhiệm, cũng không thiếu sự chỉn chu. Chồng tôi hiền lành, không rượu chè, không ngoại tình, luôn đặt gia đình lên trước. Anh làm tròn vai người chồng theo mọi chuẩn mực xã hội. Chỉ có một vai trò, anh không thể làm tròn vai trò của người đàn ông trong phòng ngủ.
Tôi bước vào hôn nhân với những mong muốn rất bình thường của một người phụ nữ: Được yêu thương đủ đầy, cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi không nghĩ khao khát được gần gũi với chồng là điều gì đó quá đáng. Nhưng rất sớm sau ngày cưới, tôi buộc phải đối diện với một sự thật nặng nề: Chồng mình bị yếu sinh lý.
Ban đầu, tôi chọn im lặng. Tôi nhìn thấy sự tự ti trong ánh mắt chồng mỗi khi câu chuyện vô tình chạm đến. Nhưng có những điều, càng kìm nén lại càng trở nên bức bối.

Tôi cô đơn trong chính phòng ngủ của mình (Ảnh minh hoạ: Pinterest).
Tôi học cách giấu đi ham muốn của mình. Tôi quen với việc quay mặt đi, giả vờ mệt, giả vờ ngủ sớm. Tôi tự trấn an rằng phụ nữ đâu chỉ cần chuyện chăn gối, rằng hôn nhân còn nhiều giá trị khác để giữ gìn.
Thế nhưng, càng cố tin như vậy, tôi càng nhận ra khao khát không biến mất. Nó chỉ bị đẩy xuống sâu hơn, rồi âm thầm bào mòn tôi từng chút một.
Có những đêm, tôi nằm cạnh chồng, tay vẫn nắm tay, nhịp thở vẫn đều. Nhưng trong lòng tôi lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi ở rất gần anh, mà lại thấy mình rất xa. Gần đến mức chạm được da thịt, nhưng xa đến mức không thể chạm vào cảm xúc...
Mỗi lần tôi chủ động là một lần phải gom hết can đảm. Và gần như lần nào, tôi cũng đối diện với sự bất lực cùng tiếng thở dài nặng nề của chồng. Tôi nhìn thấy nỗi xấu hổ trong ánh mắt anh, thấy đôi bàn tay siết chặt như cố giấu đi nỗi đau của một người đàn ông không thể làm tròn vai trò của mình.
Tôi thương anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng đau không kém. Bởi sự bất lực không chỉ thuộc về người đàn ông “không thể”, mà còn thuộc về người phụ nữ không được đáp lại.
Tôi không dám nói về nhu cầu của mình vì sợ anh nghĩ tôi chê bai. Tôi cũng không dám gợi ý chuyện điều trị, bởi chỉ một lần mở lời, anh đã khép chặt mọi cánh cửa đối thoại. Chồng tôi chọn im lặng, và tôi cũng im lặng theo.
Nhưng sự im lặng chỉ khiến hai người nằm cạnh nhau mỗi đêm mà ngày càng xa hơn. Khoảng cách ấy không đo bằng mét, mà đo bằng những khao khát không bao giờ được gọi tên.
Điều tôi sợ nhất không phải là việc chồng không thể. Tôi sợ một ngày nào đó, chúng tôi vẫn chung giường, vẫn gọi nhau là vợ chồng, vẫn giữ đủ trách nhiệm, nhưng tình yêu đã chết từ lúc nào không hay...
Hiện tại tôi đang rối bời và mệt mỏi quá, xin hãy cho tôi lời khuyên!











