Thứ sáu, 01/11/2013 - 07:55

Hỏi vợ cho bố

Mẹ mất sớm, hai anh em Huy và Hương sống với bố cho tới lúc trưởng thành. Hai anh em từng nói với nhau: ráng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố, sao cho bố không phải khổ như ngày xưa nữa.

 
Hỏi vợ cho bố


Huy và Hương đều học giỏi, kiếm được việc làm tốt, không phải đại gia tiểu gia gì nhưng cả hai đều sống tốt, có của ăn của để. Cả hai hùn tiền gửi về cho bố đều đều, gửi nhiều đến nỗi bố phải kêu lên, nói chúng mày gửi lắm thế, tao tiêu có hết đâu.

 

Tưởng bố vui hóa ra không, mỗi lần về thăm bố, họ vẫn thấy ông buồn hiu. Huy nói bố không phải lo nghĩ gì nữa, sao tụi con thấy bố vẫn buồn? Ông cười hồn hậu, nói: “Quanh năm bố sống với con chó và đàn gà, hỏi sao không buồn…”. Hương vội chụp lấy tay bố, nói vậy con mời bố vào thành phố ở với chúng con. Ông cười nhạt lắc đầu, nói bố đã nói rồi, bố không rời quê đi đâu cả.

 

Hai anh em biết ngoài lý do bố không muốn rời quê nhà còn một lý do khác, ấy là bố không muốn rời “bạn gái” của ông, bà Diên.

 

Bà Diên cũng già rồi, đã trên năm chục, chồng chết hơn chục năm bà vẫn ở vậy nuôi con. Đến khi con cái lớn khôn bà cũng muốn “bầu bạn” với ông. Hai anh em nghe bố “chuẩn bị cưới vợ” liền rần rần về quê, chẳng nói chẳng rằng lập tức đưa ông vào thành phố.

 

Lý lẽ của hai anh em rất rõ ràng: bố già rồi, nên sống với con cái chứ không phải với vợ mới. Con cái lo cho bố không thiếu một thứ gì tại sao bố không chịu sống với con cái. Vả lại, khi bố lấy vợ, nhất định của cải sẽ bị san sẻ, của cải nhà này có cả phần mẹ và các con làm ra, bố không được quyền chia sẻ cho ai khác.

 

Bố cười buồn, nói khổ lắm, bà Diên cô đơn mới đến với bố chứ ai người ta thèm đống của cải này. Nếu chúng mày muốn thì nhà cửa vườn tược này là của chúng mày, bố chỉ xin được sang nhà bà Diên sống với bả.

 

Hai anh em không chịu. Họ vật vã nài nỉ mời bố vào thành phố, còn dọa nếu bố không nghe thì chúng con cũng không ra thăm bố nữa. Cực chẳng đã ông phải theo vào.

 

Biết bố không muốn ở chung với con cái, hai anh em chung tiền mua một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng cho bố. Căn hộ đầy đủ tiện nghi, người ta có cái gì thì bố phải có cái đó.

 

Được hai tháng, hai anh em sang thăm, ông vẫn buồn so. Ông ngước mặt nhìn hai anh em nói chúng mày cho bố về quê đi, nếu không bố chết héo vì buồn. Hỏi vì sao, ông nói ở đây như ở khách sạn, không có hàng xóm. Đi vào đi ra gặp mấy ông tây không biết nói chuyện gì, thành thử suốt ngày bố không biết nói với ai, cứ thế này bố câm mất. Dứt lời ông trào nước mắt.

 

Huy và Hương nhìn nhau ái ngại, họ biết họ đã sai lầm. Đất sống của bố là ở quê chứ không phải ở đây. Với ông, căn hộ sang trọng này chỉ là đất chết. Bố không cần gì hết, bố chỉ cô đơn, chỉ vậy thôi thế mà hai anh em không biết.

 

Hai anh em quyết định đưa bố về quê, họ cùng nhau sang nhà bà Diên hỏi vợ cho bố. Bà Diên nhìn họ rưng rưng nước mắt...

 

Theo Nguyễn Quang Lập

Thanh Niên

Đáng quan tâm
Mới nhất