Hạnh phúc muộn màng

(Dân trí) - Linh dắt đứa con nhỏ đến trước bàn thờ bà Mến. Bé Nam cầm 3 nén hương, chắp tay cúi lạy. Nhìn con, Linh và cha đứa bé đều rơi nước mắt. Có lẽ bé không hiểu được rằng chính bà Mến - bà nội - đã chia lìa gia đình nhỏ của nó.

 
Hạnh phúc muộn màng - 1


Thấm thoát đã 4 năm có lẻ kể từ ngày bà Mến ra sức ngay cản tình yêu của Linh và Tuấn - con trai bà. Mà lí do cũng thật chua xót, chỉ vì Linh là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, gia đình nghèo. Bà Mến khăng khăng với con trai “nó yêu con cũng chỉ vì tiền của nhà mình, vì muốn có hộ khẩu Hà Nội”. Ngày đó, Tuấn cũng một mực bảo vệ tình yêu, nhưng không lại với bà Mến, khi bà đem cái chết ra buộc Tuấn phải lựa chọn. Bố mất sớm vì tai nạn giao thông, Tuấn không thể làm đau lòng mẹ.

 

Tình yêu kéo dài gần 3 năm giữa Tuấn và Linh đành lỡ dở. Ngày chia tay, Tuấn ôm lấy Linh khóc nức nở. Còn Linh, cô cười và ôm anh vào lòng. Đêm đó, cô tình nguyện trở thành người đàn bà của anh. Linh làm điều đó không phải vì muốn ràng buộc Tuấn, không phải muốn uy hiếp anh và gia đình, cô làm thế vì cô yêu Tuấn, vì muốn dâng trọn cho người mình yêu và để có bé Nam sau này.

 

Linh đi, nhẹ nhàng như con gió. Cái cô để lại chỉ là chút hương tinh khiết về tình yêu rất thật cô đã dành cho Tuấn. Tuấn đau khổ trong sự hả hê của mẹ vì chia lìa được “con bé nhà quê” ra khỏi con trai mình. Tuấn lấy vợ. Một người do mẹ anh sắp đặt. Với anh giờ chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì. 

 

Cuộc hôn nhân của Tuấn chấm dứt sau hai năm. Không có con nên chia tay cũng thật mau lẹ. Tuấn lầm lì như cái bóng trong ngôi nhà chỉ có bà Mến và anh. Anh đi tìm Linh, tìm người mà với anh mới thực là vợ. Vô vọng. Linh không biết đã ở phương trời nào.

 

Ngày biết tin bà Mến từ giã cõi đời, Linh dắt bé Nam đến thắp hương. Cô muốn con mình trả nghĩa với bà nội. Dù sao bé cũng là giọt máu của Tuấn. Làn hương nghi ngút tỏa trước gương mặt ngây thơ của bé. Bé không khóc, cứ lẳng lặng làm theo những gì mẹ chỉ dẫn. Có lẽ Nam còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này và hơn hết bé không cảm thấy sự thân thuộc với người mà bé phải gọi bằng bà nội.

 

Linh đưa bé Nam ra cửa, cúi chào Tuấn, rồi cô bước đi. Tuấn đứng lặng người trong nỗi xót xa. Anh lao theo níu lấy tay cô, rồi gục xuống:

 

“Xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh lần nữa. Anh đã trả  xong chữ Hiếu giờ hãy cho anh làm trọn chữ Tình với em. Hãy cho chúng mình một mái nhà, cho con một tổ ấm em ơi…”

 

Linh cúi xuống lau cho Tuấn những giọt nước mắt và nhẹ nhàng nâng anh đứng dậy.

 

Hoài Thu