Bạn đọc viết

Hạnh phúc giản dị

(Dân trí) - Tôi và anh biết nhau từ khi còn ở trần tắm mưa. Tính hai đứa không hợp nên chẳng ai nghĩ là tụi tôi sẽ yêu nhau. Vậy mà, những ngày tháng cách xa lại làm tôi nhớ anh quay quắt.

Tôi ra Hà Nội học Đại học. Nỗi nhớ anh vẫn cứ cồn cào. Vì điều kiện gia đình anh phải đi làm sớm. Tính anh năng nổ nhiệt tình, lại có ý chí phấn đấu nên nhanh chóng trở thành trưởng phòng quản lý. Mừng cho anh. Hai bên gia đình dường như cũng muốn để chúng tôi tìm hiểu nhau. Song với tôi, anh bây giờ “cao” và khó gần quá.

 

Tôi lần lượt tìm cách từ chối những lời hẹn hò của anh. Yêu anh, thương anh là vậy, nhưng khi thấy anh đã là trưởng phòng mà mình tương lai vẫn còn xa, tôi sợ chính bản thân, sợ mọi người nói tôi “thấy sang bắt quàng làm họ”. Mỗi lần từ chối đi chơi với anh, trái tim tôi buồn và hụt hẫng. Anh cũng không năn nỉ, không dỗ dành…

 

Tự ti và trốn tránh, tôi quyết định chuyển chỗ trọ, tim đau lắm mỗi khi nhìn thấy anh mà không dám gần, không dám nói chuyện hay bày tỏ tình cảm. Có lúc tôi nhịn ăn để trừng phạt sự yếu kém của mình, tôi nhớ anh, và muốn về nhà ghê gớm.

 

Ngày Hà Nội trời lạnh buốt, tôi không khăn, không áo ấm, đi bộ đoạn đường rất xa từ trường về nhà. Cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái lạnh trong trái tim tôi. Từng cơn gió tạt vào mặt và tay chân khiến người tôi lạnh ngắt.

 

Mưa quất vào mặt, vào vai, vào tay tôi, chân tôi như muốn khuỵu. Mệt và đói lả, đến lúc tôi như không biết gì nữa vì lạnh thì bất giác có ai đó đưa bàn tay ra đón…

 

Tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện, anh ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh lắc đầu nói: “Em ngốc quá. May mà mấy ngày nay anh đi theo em, nếu không em đã bị người ta bắt cóc rồi”. Tôi cười hạnh phúc vì câu nói đùa của anh. Anh đã sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi biết mình đã thật sai lầm và ngốc nghếch khi cố né tránh tình cảm.

 

Giờ tôi đã nhận ra, hạnh phúc do mình nắm giữ. Hạnh phúc chỉ mỉm cười với ai biết trân trọng, nâng niu nó mà thôi.

 

Ngọc Lành