Thứ tư, 31/03/2010 - 05:27

Hạnh phúc của vợ… đoảng

Dân trí

“Ôi trời, một chiếc tất của con sao lại rơi ở đây? Nhìn kìa, một chân đi tất, một chân không?”, chồng tôi càu nhàu nhưng anh ấy lại bước qua chiếc tất của con rơi ngay bậu cửa.

Nếu tôi có yêu cầu anh ấy nhặt giúp, anh ấy sẽ chống đối: “Tự nhặt đi. Lúc nào cũng sai mới khiến”. Đã ức chế lại thêm cãi nhau. 
 
Hạnh phúc của vợ… đoảng  - 1


 

Thằng cu Hưng chạy đến mẹ: “Tất của con”. Tôi nói: “Tay mẹ tanh mùi trứng lắm”. Chồng tôi thấy thằng bé đi chân tất, chân không, xót con nên đáng lẽ đi thẳng lên cầu thang thì anh ấy tự giác quay lại nhặt. Sau đó, anh ấy đi tất cho con nhưng lại gắt gỏng: “Bên thì tất đỏ, bên thì tất xanh”. Tôi không nói gì, ra vẻ biết sai vì đoảng quá. Tôi chỉ chiếc tất màu đỏ của con móc ở thành cầu thang rồi bảo: “Nó bị rơi, em vừa tìm mãi mới thấy nhưng bận cơm tối nên chưa kịp đi cho nó”. Chồng tôi nhìn vợ vùng vằng nhưng vẫn đi lại tất cho con.

 

Đến bữa cơm, chồng tôi ngồi sẵn trên bàn gọi lớn: “Sao lâu thế? Hơn 7h tối rồi. Từ chiều đến giờ sờ sệt gì mà không được bữa ăn?”. Tôi khó chịu với câu nói của chồng nhưng vẫn phân trần: “Em đón thằng Hưng. Tắm cho nó. Lau nhà tắm. Tắm cho em… nhiều lắm”. Chồng tôi đói, nhấp nhổm không yên. Anh ấy chạy lên, chạy xuống xếp bát đũa, pha nước chấm, rửa rau sống để chờ tôi rán nem. Anh ấy càm ràm, tôi chỉ im lặng. Có thế, anh ấy mới chịu dọn bát cho tôi. Nếu không, anh ấy chỉ ngồi sẵn trên chiếu hoặc vác lên đó một cái mâm rỗng. Bát đũa và đồ ăn thì vợ tự đi mà làm. Nồi cơm điện ngay kế bên cũng không chịu rút. Anh ấy ỷ lại vào tôi.

 

Cuối tuần, cả nhà đi siêu thị. Sắp đến giờ đi, tôi mang cây lau nhà ra lau nhà. Thằng Hưng khóc om, đòi bố mẹ đi ngay. Chồng tôi to tiếng bảo đi về rồi lau. Tôi giải thích: “Về còn sang ông bà ngoại. Tối muộn mới về, em không lau được. Mai đi làm rồi”.

 

Chồng tôi nhăn nhó, động viên con cùng giúp mẹ lau nhà. Thằng cu Hưng xếp cốc trên bàn cho gọn lại, nhặt báo rơi trên ghế. Chồng tôi giúp vợ lau bàn uống nước và tủ gỗ. Cả nhà làm thật nhanh để còn đi siêu thị. Lúc cấp bách thế, anh ấy mới lau chùi giúp vợ chứ bình thường, anh ấy chẳng bao giờ mó tay vào cái giẻ lau.

 

Nhiều nhà tâm lý học đều khuyên bà vợ muốn giữ chồng thì phải đảm đang, phải có cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn khi chồng đi làm về. Tôi không đồng ý với điều đó. Chuyện này phải sau một thời gian sống chung, tôi mới rút ra được. Tôi đi làm và chồng tôi cũng thế. Tôi phải để anh ấy thấy, tôi không có ba đầu sáu tay, tôi không thể quán xuyến việc nhà mà không nhờ chồng giúp đỡ.

 

Lúc mới kết hôn, tôi rất chăm chỉ và tháo vát. Tôi không để chồng động tay chân vào việc gì, mình tôi làm tất. Sáng đi chợ, chiều về nấu cơm rồi rửa bát, lau dọn nhà cửa, giặt giũ, phơi phóng. Tôi chỉ mong chồng đi làm về là nghỉ ngơi, vào mạng xem bóng đá. Tôi làm hết việc nhà, thậm chí làm rất nhanh và gọn. Chồng tôi không vừa ý, chỉ cần nhíu mày và chỉ tay một ngón, tôi đã sẵn sàng chiều lòng chồng.  

 

Tôi yêu chồng và tôi thấy hạnh phúc khi được phục vụ chồng nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự suy kiệt và nước mắt. Khi mang thai, tôi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, nhờ chồng việc nào, anh ấy cáu việc đó. Nếu không, anh ấy sẽ chây ra, kệ tôi than trách, khóc lóc khổ sở. Tôi xót xa vì chồng vô tâm quá. Tôi đã muốn ly hôn chồng nhưng thương đứa con còn chưa kịp chào đời, tôi lại thôi.

 

Lúc con nhỏ, hai bà nội, ngoại dưới quê lần lượt lên chăm cháu. Tôi có hai bà hỗ trợ việc nhà nên cũng mặc chồng. Vả lại, có mặt bà nội hay bà ngoại, tôi nhờ chồng càng khó. Các cụ sẽ bảo: “Cứ để đó, mẹ làm cho”. Chồng tôi càng lười.

 

Khi con lớn, tôi gửi con đi nhà trẻ và suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải huấn luyện chồng. Nhiều lúc nhờ chồng, anh ấy vui thì giúp, không thì thôi. Cuối cùng lại cãi cọ. Nhiều lần, tôi muốn rời bỏ chồng và ôm con đi thật xa nhưng khi ý nghĩa tiêu cực đó qua đi, tôi lại không làm được.

 

Tôi quyết định không làm vợ đảm nữa, sẽ làm vợ đoảng. Những việc mà trước kia tôi làm một loáng đã xong thì giờ tôi làm chậm thôi. Tôi không xếp cơm canh sẵn chờ chồng. Tôi phải cho chồng thấy lúc anh ấy ngồi sẵn trên bàn ăn là khi tôi đang tất bật dưới bếp. Khi anh ấy yêu cầu tôi tìm quần đùi thì tôi còn dở tay với cái toilet… Thằng cu Hưng làm ướt quần, anh ấy kêu toáng lên gọi vợ. Tôi cứ ung dung với đống bát đĩa. Sốt ruột, chồng tôi đành làm. 

 

Thế đấy, giờ chồng tôi đã chăm hơn rồi. Tuy không phải thành công mỹ mãn nhưng ít nhất, tôi không còn suy nghĩ muốn bỏ chồng nữa.

 

Trang Nhung