Giữ nắng
Đang khỏe mạnh, bỗng nhiên ông không ăn được cơm, mặt hóp lại, mắt sâu trũng và giảm cân nhanh.
Suốt chín năm tôi đau ốm ròng rã, ông đã ở bên tôi hết lòng như thế, chưa một phút chán nản, than trách, chưa một lần thấy ông mệt mỏi, buồn phiền. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của ông, tôi được chữa khỏi bệnh, sức khỏe dần trở lại. Lúc này các con đã lớn, cuộc sống gia đình bớt khó khăn nhưng ông vẫn không hề bê trễ vai trò trụ cột của mình. Nhà xa chợ, sợ tôi đi đường nguy hiểm, ông giành luôn phần đi chợ. Trong nhà, từ hạt đường, hạt muối đến sách vở, quần áo của con đều một tay ông sắm sửa. Mãi cho đến khi con gái biết lo liệu việc nhà, ông mới giao lại trọng trách tay hòm chìa khóa cho con. Đó có lẽ là quãng thời gian ông được nghỉ ngơi nhiều nhất. Sau khi các con lập gia đình, tôi lại bị bệnh xương khớp, không thể đi lại nhiều và vận động mạnh. Một lần nữa, ông lại phải chăm sóc tôi như trước. Ông trở lại với vai trò làm người nội trợ quán xuyến việc nhà và “bác sĩ” của tôi. Nếu không có ông ngày ngày kiên trì xoa bóp, chữa chạy có lẽ tôi đã không thể đi lại như giờ.
Khi tôi đã khỏe lên phần nào thì ông lại mắc bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ông gầy hẳn đi, hốc hác và xanh xao. Từ trước đến giờ ông chỉ biết chăm sóc người khác mà chưa một lần đòi hỏi gì cho mình, đến lúc ông bị bệnh tôi cũng chẳng được phép tẩm bổ, bồi dưỡng thêm cho ông mà còn bắt ông phải thực hiện theo một chế độ kiêng khem khắt khe.
Tôi từng ra điều kiện với ông: Nếu phải sang thế giới bên kia, ông phải nhường tôi đi trước. Ông cười bảo tôi ích kỷ, bảo phải cùng nhau đi chứ. Ông ơi, vợ chồng già chúng mình như vạt nắng cuối ngày, tôi sẽ cùng ông giữ cho màu nắng thêm đượm. Mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết đường đời ông nhé…
Theo Thảo Phương
PNO