Giằng xé trong nỗi ghen tuông với vợ của người tình
Anh đã có gia đình, còn tôi vừa lỡ bước sang ngang. Chúng tôi vốn là người yêu đầu tiên của nhau, vô tình gặp lại nhau. Tình cũ không rủ cũng tới, tôi trở thành kẻ thứ ba len vào cuộc sống của hai người. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ghen tị với gia đình anh, vợ anh.
Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại dễ dàng lung lạc trước Đại đến thế. Buổi tối kỳ lạ kéo tôi vào cơn mộng mị của cuộc đời, khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh - người đàn ông tôi tình cờ gặp trong chuyến đi của mình - để rồi tôi bước vào cuộc hành trình với thứ tình yêu vụng trộm và ít người có thể tha thứ. Không ai hiểu cho nỗi khổ của tôi. Không ai biết tôi cũng đang tự dằn vặt với trái tim mình, khi đang đứng trước nỗi đau khổ do mình gây nên.
Nhưng tôi yêu Đại - sức cám dỗ từ anh khiến tôi dễ mềm lòng. Không ít lần, tôi cố gắng vùng vẫy để vượt qua khỏi vòng vây tình ái đó… Nhưng tất cả đều thất bại. Trong ván bài giữa lý trí và trái tim, lý trí tôi đã thua cuộc.
Tôi là một đứa con gái sống khá khép kín. Từ bé, tôi đã chứng kiến cảnh chia ly của cha mẹ. Mẹ tôi oằn mình lo cho cả gia đình, giấu lấy nỗi đau bằng những đêm lau nước mắt khóc thầm. Hai chị em tôi còn bé nhưng cũng hiểu được phần nào những giằng xé trong tim của người lớn. Chính vì thế, tôi ít giao tiếp với mọi người. Tôi khép mình trong thế giới của mình, của những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ mỗi đêm, của những trang nhật ký viết dở. Tôi tạo cho mình vỏ ốc vững chắc để che chở con tim yếu mềm.
Những năm học đại học, tôi đã có một mối tình đẹp và sâu đậm với Đại - người con trai hơn tôi 2 tuổi. Kết thúc đại học, anh đi du học ở Mỹ. Quãng thời gian đó, tình cảm chúng tôi cứ xa dần, xa dần, nhất là khi mẹ tôi thúc giục và tạo điều kiện cho một người con trai khác. Tôi đồng ý kết hôn, khi tình cũ vẫn còn chưa dứt hẳn.
Nhiều người nhìn vào đều cho rằng, tôi là người đàn bà hạnh phúc khi có một người chồng chu đáo và thương vợ. Nhưng chính trong chăn mới biết chăn có rận, tôi đã phải khổ sở thế nào với sự yêu thương của anh.
Vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ, chồng tôi rất nghe lời mẹ. Đi làm cả ngày, hễ về nhà, ông bà nói xấu gì về con dâu, anh đều tin răm rắp, rồi buông lời trách cứ tôi không làm trọn đạo làm dâu.
Nhiều lần nói không được, tôi giận hờn, khó chịu. Cuộc sống cứ thế như địa ngục khi tôi cảm thấy cô đơn trong mái ấm của mình. Đến cả anh cũng không hiểu và thông cảm cho tôi. Sự việc càng tồi tệ hơn khi ba năm cưới, chúng tôi vẫn chưa có con… Những áp lực kinh hoàng dội xuống tôi khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng cực độ. Chúng tôi ly hôn sau đó.
Trong lúc cô đơn và hẫng hụt vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi gặp lại Đại. Anh đã có gia đình và một con trai lên 2 tuổi. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới quả không sai. Ngày gặp lại, cảm giác đứng trước nhau vẫn rung động mãnh liệt như ngày đầu. Tim tôi xốn xang.
Tôi và Đại âm thầm qua lại, giấu giếm mối quan hệ bất chính ấy. Ở bên anh, nỗi cô đơn, bất hạnh của tôi được khỏa lấp. Anh luôn bên cạnh vỗ về tôi. Tôi cảm thấy thực sự được che chở. Tình yêu cứ thế lớn rồi từ bao giờ, tôi nghĩ anh ấy là của tôi.
Anh mong muốn được giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi một khoản, thậm chí, còn định mua nhà cho tôi. Đã có lúc tôi ân hận vì đã vội vàng lấy chồng, để đánh mất anh, vùi mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh.
Nhiều lúc bên tôi, Đại lại kể cho tôi nghe câu chuyện về gia đình mình. Vợ anh ấy là một dược sỹ, nhưng khá vụng về trong chăm sóc chồng. Đại bảo mối quan hệ của họ cũng có nhiều sóng gió. Nhiều hôm Đại ngủ lại chỗ tôi. Tôi hỏi, sao anh không về với vợ con? Anh chỉ trả lời: “Vì anh bận làm đề tài”.
Hàng tuần, chúng tôi vẫn gặp nhau, khi thì anh đến đón tôi ở trước cổng cơ quan, khi thì tôi đến phòng làm việc của anh. Thỉnh thoảng, chúng tôi viện lý do công tác để ở bên nhau.
Ngày lễ, anh đều có quà cho tôi, song không thể bên tôi vì anh về với mái ấm nhỏ của mình. Những lúc như thế, tôi tủi thân vô cùng khi thấy người ta được bên cạnh người yêu, còn tôi lặng lẽ trở về nhà trong cô quạnh.
Đôi khi, tôi ghen với hạnh phúc của vợ anh, được bên cạnh chăm sóc anh. Được danh chính ngôn thuận là vợ anh. Còn tôi, người đời dèm pha, chê trách. Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, và trái tim tôi yêu anh chân thành. Tình yêu đó trái luân thường đạo lý, nhưng tôi không thể điều khiển được cảm xúc của con tim.
Mỗi khi muốn chia tay, nhưng cứ nhìn thấy anh thì mọi dự định của tôi dường như biến mất. Tôi phải làm sao bây giờ? Giữ anh lại trong mối quan hệ giấu giếm này, hay tìm lối đi khác để có được hạnh phúc danh chính ngôn thuận hơn?
Theo Vi Hồng
Dân Việt