Giáng sinh cô đơn
(Dân trí) - Mùa đông rét mướt, đúng Noel mưa phùn bay bay, hôm đó cũng là ngày lĩnh lương, mấy anh em chơi thân trong công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Anh là bạn một anh phòng thiết kế, vô tình gặp nên ghé vào, đương nhiên anh là vị khách quý của nhóm khi luôn thể hiện mình là người hoạt náo, vui tính.
Ăn uống xong ra đường thấy đông nghịt người. Con phố này người ta gọi là phố ăn đêm và cũng là phố nhà thờ luôn. Thế là, mới hơn 8h, thay vì đi hát, cả bọn rủ nhau ra nhà thờ cho vui, cô cũng tò mò không biết họ đón giáng sinh ra sao.Có tiếng ai đó hô: “Đề nghị các bạn nắm tay nhau kẻo lạc nhé”, đột nhiên bàn tay ai đó nắm lấy tay, làm cô thốt lên “Ơ” nhìn lên thấy anh nhìn cô rồi vờ ngó lơ đi chỗ khác, giọng thản nhiên: “Cẩn thận vẫn hơn, lạc là bị bắt cóc đấy”. Cô buồn cười, người đâu mà tự nhiên như ruồi, và vẫn để tay mình trong tay người lạ.
Có thằng nhóc cầm chùm bóng trái tim màu hồng chạy qua gạ anh mua, anh cười: “Bọn anh lớn rồi ai còn chơi trò này nữa”, thế mà quay đi quay lại đã thấy anh cầm hai quả bóng đó đưa cô. “Nó đánh rơi, anh nhặt được”. Lát sau gặp cậu bán bóng nọ, cậu ta cười khì: “Hay anh mua hộ em hết cả chùm này tặng chị đi”, anh rối rít đưa tay suỵt suỵt, cô mới phì cười, ra là anh lẻn đi mua của cậu bé, mang lại ngạc nhiên cho mình. Mỗi ngày anh lại mang đến cho cô một niềm vui và bất ngờ khác nhau, khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc.
Song, những hiểu nhầm, những khác biệt, những sai lầm trong quá khứ bị phát giác... tất cả gom lại cùng lúc tạo nên mâu thuẫn sâu sắc giữa họ. Cô ngày càng trở nên cố chấp, bịt tai không muốn nghe bất cứ gì từ anh, họ dần xa nhau.
Anh nói, anh vẫn còn yêu nhưng cảm thấy chia tay là việc nên làm. Vì không muốn níu người khác ở lại chịu day dứt, cực khổ với mình, giờ những lời đó khiến cô đau đớn khi nghĩ lại, cô đã khiến anh phải nhọc lòng rồi.
Cô từng thầm ước anh sẽ luôn là người ở bên, thực hiện những ước mơ họ cùng hăng hái vẽ nên. Cô mơ được cùng anh đón thêm sáu mươi cái giáng sinh nữa, và vui vẻ đùa: “Ước mơ ấy có đơn sơ, mộc mạc quá không nhỉ?”. Họ cười, tiếng cười ấy trong như pha lê và tan vào không gian.
Hôm trước cô gặp anh trên phố, anh đi một mình với dáng liêu xiêu, cô muốn khóc òa lao đến với anh, nhưng phố giăng mắc cửi, cô chẳng thể chạy sang, chẳng thể vượt được qua những rào cản nườm nượp ấy, giọng cô lạc đi đứt quãng, hay là lúc đó lòng cô vẫn trăn trở... Anh còn yêu cô không, sao nỡ hờ hững vậy. Tim cô lại run lên khổ sở, cô trở nên dễ vỡ như chiếc ly thủy tinh.
Từ ngày chia tay, cô thường rẽ lối khác mà không dám đi trên con đường ngày nào. Cô đã ngấm nỗi cô đơn, cái lạnh đang muốn choán toàn tâm trí rồi. Anh hiểu không và anh có bị day dứt như cô?
Cô thấy tim mình vẫn còn rung động, vẫn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về hành động nông nổi xưa kia, vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều. Cô chỉ muốn nói với anh rằng, cô đã sai và thực sự muốn thử lại một lần nữa. Nhưng giờ cô chỉ còn biết khóc nấc lên, chịu bất lực, khi mỗi lần nghe tiếng chuông ngân vang, lại nhớ... Mùa Giáng sinh kia ơi, nếu không có anh thì đến làm gì?
TSL