Gái phục vụ chòi câu ôm bầu bắt chồng tôi đền danh phận

Trong khi tôi choáng váng muốn xỉu thì Phú một mực khẳng định mình “trót dại” có một lần với cô gái kia, mà đã chắc gì đó là con anh vì biết bao khách đàn ông lui tới chòi câu tìm thư giãn…

Gái phục vụ chòi câu ôm bầu bắt chồng tôi đền danh phận - 1

Tôi có được tình yêu với Phú công đầu phải dành cho chị gái tôi. Chị tôi và Phú là bạn học suốt mấy năm cấp III ở trường huyện, tiếng là cùng huyện nhưng nhà Phú ở đầu này còn nhà tôi ở phía đầu bên kia của huyện nên cách nhau khá xa. Vậy mà cứ chiều chiều sau bữa cơm Phú lại nhẫn nại đạp xe đến nhà tôi để giúp chị gái tôi học môn toán, còn chị tôi lại chỉ cho Phú soạn những bài văn mà với Phú khó hơn đi cày.

Chị gái tôi đỗ vào trường Đại học Sư phạm còn Phú là sinh viên của trường Đại học Bách khoa. Ngày tiền chị gái và Phú ra thành phố học tập tôi không nghĩ mình là nỗi nhớ nhung chờ đợi của Phú. Mãi đến khi tôi đủ điểm vào trường Cao đẳng Tài chính, lúc này Phú mới chuẩn bị bảo vệ luận án mới nghe chị gái tôi cho biết Phú có tình cảm với tôi từ lâu nhưng sợ làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của tôi nên không dám thổ lộ…

Có chị gái làm hậu thuẫn tình yêu của tôi và Phú được chắp cánh để rồi khi tôi ra trường xin được việc làm trên thành phố thì đám cưới của chúng tôi đón nhận sự chúc phúc của đôi bên bố mẹ, họ hàng và bạn bè. Chưa đủ tiền để nghĩ đến dù là một căn hộ chung cư mini, nên vợ chồng tôi bằng lòng với phòng trọ khép kín trong ngõ nhỏ.

Phú là trai một, trên anh còn 2 chị gái đã chồng con đề huề, nên mỗi lần có dịp về quê bố mẹ Phú lại nhắc chuyện sớm cho bố mẹ lên chức ông bà nội. Tôi cũng mong hoàn thiện tổ ấm với những đứa con mạnh khỏe, xinh xắn vì vợ chồng tôi đứa 23, đứa ngấp nghé 27 tuổi rồi. Thế nhưng khi bàn với Phú anh lần lữa khất nay, khất mai với lí do thu nhập của hai vợ chồng còn thấp, chưa tích lũy được gì, nhà còn thuê trọ có thêm thành viên mới bây giờ sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn, vất vả anh không đành, vả lại cả hai còn trẻ, vài năm nữa kinh tế khấm khá sinh em bé là hợp lí. Phú đã nói vậy, không lẽ tôi lại đôi co gây căng thẳng, nên tôi đành nhịn chờ thời điểm mà Phú cho là thuận lợi để tình cảm vợ chồng không sứt mẻ vì chuyện riêng tư này.

Chưa vướng bận con cái, chúng tôi như vợ, chồng son hôm ríu rít cùng nhau cơm nước rồi thả bộ vào phố thư giãn, hôm tùy nghi di tản theo sở thích của mình. Thường rỗi tôi hay rủ mấy cô bạn đồng nghiệp còn đang phòng không đi lượn phố, qua mấy cửa hàng thời trang giảm giá để mua sắm còn Phú có đam mê từ ngày còn nhỏ là đi câu cá sông hoặc câu ở ao hồ.

May mắn cách xóm trọ của chúng tôi vài cây số có một hồ câu do tư nhân mở, tôi chưa từng đến đó nhưng nghe Phú tả ở hồ câu phong cảnh hữu tình, ông chủ chiều khách xây chòi vững chãi, lại có cả nhân viên phục vụ thức nhắm, bia rượu, nhất là nhận làm cả món nhậu do khách câu được nên ham lắm.

Nghĩ mình có thú vui mua sắm thì cũng không nên khó dễ khi chồng thích đi câu, nhưng tôi có ngờ đâu sáng chủ nhật vừa rồi chưa kịp hỏi xem chồng có ra hồ câu không thì nhà tôi có khách. Một cô gái trẻ, phấn son bắt mắt thẽ thọt giới thiệu cô là nhân viên phục vụ chòi câu ở hồ cá nơi Phú là khách ruột. Phú thề thốt yêu thương rồi cho cô danh phận nên cô mềm lòng trao tình cho anh đến nay cô đã có bầu được 3 tháng… Trong khi tôi choáng váng muốn xỉu thì Phú một mực khẳng định mình “trót dại” có một lần với cô gái kia, mà đã chắc gì đó là con anh vì biết bao khách đàn ông lui tới chòi câu tìm thư giãn…

Theo Ngọc Hà
Tiền Phong