Gái có công, chồng vẫn phụ

(Dân trí) - Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Tuấn nói Hoài không cần phải đến. Để tạo bất ngờ cho chồng, Hoài vẫn đến mà không nói với anh. Tới nơi, cô chết lặng thấy Tuấn tay cầm hoa, cầm bằng, cười vui với một cô gái lạ, rồi hai người phóng xe đi nhà nghỉ.

Yêu và quyết định cưới Tuấn, Hoài bị nhiều người phản đối vì cô là cử nhân ngoại ngữ, còn Tuấn trình độ chỉ lớp 12, làm lắp đặt nội thất.

 

Yêu Tuấn, Hoài không câu nệ chuyện bằng cấp, nhưng cô biết bản thân Tuấn ngại ngần khi thua vợ “một cái đầu”. Chính cô đã thuyết phục anh đi học. Tuấn nghỉ làm, ôn thi và trở thành sinh viên một trường kỹ thuật.

 

Mình Hoài cáng đáng hết mọi việc trong gia đình lại nuôi thêm chồng ăn học. Ngoài công việc chính, cô phải làm thêm ngoài giờ, tối còn nhận tài liệu về dịch. Mỗi ngày, Hoài ngủ không quá 5 tiếng. Công việc của Hoài nếu học lên tiếp, cơ hội càng nhiều, nhưng cô quyết tâm chờ chồng nhận bằng kỹ sư rồi mới tính.

 

Vất vả lo toan, Hoài già đi nhanh chóng. Trong khi đó, Tuấn chỉ mỗi việc đi học, lại trẻ ra. Tiếp xúc với nhiều em sinh viên trong trường, Tuấn mồm mép nói mình chưa vợ.

 

Bản năng đàn ông, Tuấn tán tỉnh mấy em cho vui. Thế rồi, chẳng lâu sau "yêu thật" một em sau mình một khóa. Yêu vậy chứ Tuấn chưa nghĩ sẽ bỏ vợ theo người ta. Cô nữ sinh cũng không hề biết Tuấn đã có gia đình.

 

Chồng thất nghiệp và phản ứng bằng cách… chẳng thèm làm gì nữa, chị Minh phải làm việc gấp đôi người thường.

 

Gia đình bốn miệng ăn giờ trông cả vào thu nhập của chị. Việc nhà từ lâu chị đã tự xoay xở, giờ không dám “chuyển” cho chồng, sợ anh tự ái. Thuê người làm anh cũng không vừa lòng, còn nói “tôi không làm ra tiền nên cả nhà phải tiết kiệm”.

 

Chị Minh phải kiêm nhiều việc một lúc, bận bịu hơn nhưng không ca thán nửa lời. Chị chỉ nghĩ anh đang thất thế, vợ chồng cần biết chia sẻ, động viên nhau những lúc khó khăn.

 

Ấy vậy nhưng anh chẳng biết đến tấm lòng của chị. Đã mang cái "mác" ăn bám thì trượt dốc luôn thể. Lười lao động, anh thảnh thơi la cà quán xá, rồi "bồ kết" một em ở cửa hàng tẩm quất gội đầu.

 

Mỗi người một “phận”

 

Gần một năm chồng đi lại với em “tẩm quất gội đầu”, chị Minh mới phát hiện. Mạnh mẽ là thế mà chị vẫn ốm liệt giường cả tuần. Cứ ngỡ những cố gắng của mình trong thời gian qua phải được chồng ghi nhận, thông cảm, chia sẻ nhiều hơn, nào ngờ, anh lại phụ chị.

 

Chuyện đổ bể, chồng chị Minh quỳ xuống chân vợ nhận tội. Nghĩ đến hai đứa con, chị cắn răng tha thứ. Nhưng cứ ngẫm việc bị phản bội vào đúng lúc mình đang nỗ lực nhiều nhất chị lại uất ức, không còn đủ sức để bao dung rộng lượng hơn. Vợ chồng lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng.

 

Hoài sau hôm bắt tại trận Tuấn mây mưa với em sinh viên ở nhà nghỉ, cô để sẵn lá đơn ly hôn chờ anh ký. Thà là người vợ vô tâm, sống ích kỷ gì cho cam, đằng này cô một lòng một dạ, hết mình nuôi Tuấn ăn học…

 

Tuấn cũng cầu xin được tha thứ nhưng trong Hoài giờ chỉ còn sự khinh bỉ. Với cô lúc này, Tuấn không chỉ là người chồng phụ tình mà còn là một kẻ vô ơn, chẳng thể nhìn mặt nhau, chia tay có lẽ thanh thản nhất.

 

Hoài Nam