Vợ cũ/Chồng cũ
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Ép tôi ly hôn vì không sinh con trai, 5 năm sau mẹ chồng quỳ xin tha thứ

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi không ngờ có ngày, người mẹ chồng tự tôn của tôi lại quỳ gối, xin tôi tha thứ vì đã đuổi tôi và hai cháu nội ra khỏi nhà.

Tôi và chồng từng là cặp đôi được khen đẹp cả tình lẫn nghĩa. Yêu nhau 3 năm, cưới về được hai năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi còn nhớ như in ánh mắt mẹ chồng ngày ấy, không vui cũng chẳng buồn, chỉ lạnh nhạt bảo: "Con gái cũng được, lần sau cố thêm thằng cu là ổn".

Tôi cười, nghĩ rằng đó chỉ là câu nói quen miệng của người già. Nhưng tôi đã nhầm.

3 tháng sau sinh, tôi bị trầm cảm nhẹ vì áp lực chăm con. Vậy mà thay vì được sẻ chia, tôi nhận về từ mẹ chồng những lời cay nghiệt: "Người ta đẻ 5-7 đứa chẳng sao, đây mới đẻ một đứa mà đã bày đặt trầm cảm với hết sức. Người thì to béo mà một giọt sữa cũng không có cho con bú, ăn vào chỉ béo mẹ để làm gì?”.

Khi con gái được gần một tuổi, chính chồng cũng gây áp lực lên tôi bằng việc thúc tôi đẻ con trai. Anh lấy lý do: “Mẹ già rồi, mẹ thích cháu đích tôn, em cố gắng đẻ sớm cho mẹ thấy mặt cháu. Nhà này cứ phải có thằng cu mới ăn chắc được. Với lại, đẻ ra thì mẹ chăm nhiều, chứ em chăm mấy”.

Ép tôi ly hôn vì không sinh con trai, 5 năm sau mẹ chồng quỳ xin tha thứ - 1

Không ngờ có một ngày, mẹ chồng cũ cầu xin tôi tha thứ (Ảnh minh họa: Sohu).

Con mới hơn một tuổi mà chồng đã phải lo chuyện con trai, con gái. Trong khi từ ngày sinh con, tôi chăm, chứ mẹ chăm được mấy ngày? Con 8 tháng tuổi, tôi đã phải gửi đi nhà trẻ vì bà “đau lưng, vẹo cột sống, không bế được cháu”. Vậy mà anh dám nói mẹ chăm là chính, chứ tôi chăm là bao?

Giận chồng, tôi quát: “Anh thích đẻ con trai thì tìm người khác đẻ hộ anh nhé. Nếu nhà anh đã kiểu như vậy thì tôi thà đẻ một đứa, chứ không bao giờ để anh toại nguyện”.

Câu nói của tôi có vẻ như đã kích thích chồng, khiến anh bắt đầu dở thói trăng hoa.

Tôi nói vậy chứ thật ra đâu muốn bỏ chồng, cũng không phải sẽ không sinh thêm nữa. Tôi chỉ giận mà dọa chồng. Rồi tôi mang thai lần hai. Bác sĩ thông báo lại là bé gái.

Tin đó đến tai mẹ chồng, bà thở dài đầy thất vọng: "Sao nhà này bạc đến thế? Không có con trai thì có mà tuyệt tự".

Ngay hôm đó, bà kéo chồng tôi ra ngoài. Tối về, anh lạnh lùng dọa tôi nếu sau này không đẻ được con trai thì ký vào đơn ly hôn. Đơn anh soạn sẵn, để trong ngăn tủ…

Anh cho tôi thời hạn hai năm. Tôi nhìn anh mà nước mắt chảy dài. Tại sao tôi lại chọn người đàn ông như thế này làm chồng? Có phải tôi đã mù quáng khi yêu?

"Anh xin lỗi… mẹ muốn có cháu đích tôn. Em thương anh thì nên chiều mẹ một tí. Đứa thứ 3 thì em tính toán đi nhé, không thì lọc lấy con trai".

Tôi câm lặng. Cô con gái lớn mới biết gọi "mẹ", còn đứa nhỏ vẫn chưa sinh vậy mà anh đã lo chuyện đẻ đứa thứ 3. Tôi nghĩ kỹ trong vòng 4 tuần, đã tư vấn ý kiến của bố mẹ đẻ. Và tôi quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, tôi sinh bé gái thứ hai, đưa hai con chuyển vào TPHCM, bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, đi dạy thêm, bán hàng trực tuyến, ai thuê gì làm nấy.

May mắn thay, trời thương, tôi gặp được một người đàn ông tốt bụng, người đã cưu mang 3 mẹ con lúc tôi kiệt sức nhất. Anh không phải người giàu có nhưng luôn ân cần. Và thế là tôi mở lòng lần nữa.

Còn chồng cũ, hai năm sau ly hôn, anh đã cưới vợ mới. Tôi nghe đâu, người phụ nữ ấy mang thai… bé trai. Mẹ chồng tôi như trút được gánh nặng nghìn cân, mở tiệc mời khắp họ hàng. Tôi lặng im, không quan tâm nhưng số phận lại trớ trêu.

Hôm ấy, tôi đang đón con ở trường thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đó là số mới của mẹ chồng tôi. Bà khóc lóc, ân hận vì đã đuổi tôi đi. Bà thừa nhận, đứa cháu đích tôn bà nâng niu, chiều chuộng bấy lâu không phải là cháu ruột.

Sự thật khiến bà chết lặng, còn chồng cũ của tôi như phát điên, phát dại. Anh cay đắng vì bị vợ mới phản bội, càng nhớ thương vợ cũ và hai đứa con nhỏ.

Một tuần sau, mẹ chồng tìm đến địa chỉ nơi tôi sinh sống. Tôi cho bà vì bà van xin muốn gặp cháu nội. Bà quỳ gối, vừa khóc, vừa thều thào: “Mẹ sai rồi, tha thứ cho mẹ. Hai đứa bé… là giọt máu nhà này, là cháu nội của mẹ. Từ nay, mẹ sẽ không hám cháu trai, cháu gái nữa. Mẹ bị quả báo rồi con”.

Tôi nhìn người đàn bà từng đẩy tôi ra khỏi nhà, từng gọi tôi là "không biết đẻ", giờ đây quỳ dưới chân mình. Trong lòng, tôi chẳng thấy vui, chỉ thấy đau. Nỗi đau đã hóa đá từ lâu, giờ rạn nứt vì một câu nói muộn màng.

Tôi không hận nhưng cũng chẳng muốn tha thứ. Hai con gái tôi đang sống hạnh phúc, ngoan ngoãn và trưởng thành. Tôi chỉ nói với bà: “Con trai hay con gái cũng là máu thịt. Đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới nhận ra điều đó”.

Bà quay về, nước mắt rơi. Tôi thương nhưng không biết làm gì vì tôi đã có hạnh phúc mới. Bát nước hất đi không thể lấy lại, tôi đành buông tay…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Vợ cũ/Chồng cũ