“Em muốn là một ưu tiên của anh, không phải một lựa chọn”
(Dân trí) - "Em mệt rồi. Rất nhiều lúc em nghĩ, giá như anh đánh đổi một ngày quý giá của mình để dành cho riêng em, chỉ một ngày thôi không cần phải là cả chuyến công tác dài như anh đã dành cho cô ấy…"
Trên một diễn đàn dành cho phái đẹp, có cô gái vào trút bầu tâm sự. Đại khái thì cô ấy đã yêu và dành nhiều hy sinh cho một người đàn ông, luôn ở bên anh ấy bất kể khi nào anh ấy cần, có thể gác lại mọi cuộc gặp gỡ, hò hẹn với bạn bè để về nhà nấu cho anh ấy một bữa cơm ngon.
Nhiều tháng liền cô ấy không bổ sung vào tủ quần áo chút đồ mới cũng không sao cả, kem dưỡng da, mỹ phẩm hết lại càng tiếc tiền mua, nhưng mỗi khi đi đâu, điều đầu tiên cô ấy nghĩ là mua quà cho anh ấy. Cô ấy sinh cho anh cả một đứa con xinh, dù hai người họ chưa hề có hôn thú.
Đáp lại, điều cô ấy nhận được là người đàn ông của mình chỉ thật tâm tìm đến những lúc anh ấy say, những lúc anh ấy gặp thất bại trong cuộc sống. Chỉ những lúc như thế, anh mới là người đàn ông mà cô muốn, cô cần.
Anh có những lúc vùi đầu vào ngực cô mà khóc, tưởng như thế gian này cô là điểm tựa duy nhất. Nhưng cũng anh ấy, trong các cuộc vui của mình với bạn bè lại không bao giờ có chỗ cho cô.
Những lúc cô cần, một cuộc gọi, hay một tin nhắn hỏi “anh đang ở đâu” thôi cũng có thể làm cho anh khó chịu. Những bữa ăn mà cô mất nhiều giờ đồng hồ trong bếp chuẩn bị luôn phải thắc thỏm đợi chờ, bởi bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể đột xuất có “kế hoạch B”, phải đi gặp ai đó quan trọng hơn, và không tới nữa. Anh ấy luôn nói yêu con, thương con, nhưng kể cả những khi con ốm, con sốt, hai mẹ con cũng chỉ có một mình.
Cô ấy thật giống em - luôn chỉ là một lựa chọn trong danh sách có rất nhiều lựa chọn khác của anh.
Em biết giữa em và công việc, anh sẽ chọn công việc. Cũng đúng thôi, bởi anh là một người đàn ông thành đạt. Có người đàn ông thành đạt nào lại không nghiện công việc chứ?
Em biết giữa gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột thịt của anh và em, anh cũng sẽ chọn gia đình. Anh vẫn luôn nói rằng cha mẹ, gia đình là tất cả đối với anh. Không có họ, không có anh của ngày hôm nay. Bất kỳ cô gái nào yêu anh đều phải hiểu điều đó.
Em biết giữa bạn bè, các mối quan hệ xã giao bên ngoài và em, anh sẽ chọn bạn bè và các mối quan hệ ngoài kia, bởi họ là nguồn mang lại cho anh lợi ích. Không có mối quan hệ nào đơn thuần, mọi mối quan hệ đều là những nấc thang đưa anh đến thành công, thành công hơn nữa…
Em biết giữa em và cô ấy, anh cũng đã lại lựa chọn cô ấy mất rồi. Dù anh luôn nói em cần tỉnh táo để nhận biết đối với anh, đâu mới là tình yêu đích thực. “Em là người phụ nữ duy nhất được anh yêu và lấy về, em là người của anh, đừng bao giờ bận tâm những cô gái khác quanh anh bởi họ là sự điểm tô cho hình ảnh anh cần có”...
Nhưng em mệt rồi. Rất nhiều lúc em nghĩ, giá như anh đánh đổi một ngày quý giá của mình để dành cho riêng em, chỉ một ngày thôi không cần phải là cả chuyến công tác dài như anh đã dành cho cô ấy… Giá như anh có lúc nào đó nghiêm túc lắng nghe em, để hiểu thực tình chuyện gì đang diễn ra giữa em và mẹ, để hiểu tất cả không như mẹ nói…
Rất nhiều lúc em nghĩ, em là gì, ngoài một lựa chọn luôn được xếp sau những lựa chọn khác, chỉ vì em là “người của anh”, hay thật mỉa mai, là “người anh đã chọn”?
Có người nói, gặp một người - cần một giây, yêu một người - cần một ngày, nhưng để quên một người có khi cần cả đời. Không sao cả, em không có ý định quên anh. Mọi điều thuộc về quá khứ với em đều thật ý nghĩa, bởi tươi đẹp hay đau khổ, nó góp phần đưa em đến em của hiện tại. Em của hiện tại đã mạnh mẽ hơn, đã hiểu điều gì làm nên hạnh phúc của một người phụ nữ, đã sẵn sàng bước ra khỏi tình yêu đầy hờn tủi và nước mắt với anh, để biết thương nhiều hơn đến bản thân mình.
Em chọn để quá khứ có anh ngủ yên, để tìm một người khác em nghĩ rằng em xứng đáng, người luôn xem em là một ưu tiên, chứ không phải một lựa chọn.
Huyền Anh