Em đừng “xì-tin” như thế
Bây giờ, ở vào tuổi xấp xỉ bốn mươi, vợ tôi lại thích chọn những bộ trang phục sặc sỡ và “thiếu trước hụt sau” như con gái tuổi teen! Nhìn cô ấy bây giờ, đôi lúc tôi tự hỏi, có phải đúng là vợ của mình không?
Thậm chí, buổi tối về, khi cơm canh đã dọn sẵn, nàng cũng vừa ăn, vừa ngó lên tivi để kiểm tra mẫu quảng cáo sản phẩm của công ty mình xem đã “chuẩn” chưa, cái “a-lô” thì reo liên tục, hai tay nàng một tay cầm muỗng xúc cơm, tay kia chọt chọt cái màn hình cảm ứng; hai thằng con có chuyện cần hỏi thì bị mẹ nạt ngang...
Đúng là vợ tôi bận thật. Ngoài việc ở công ty trong giờ hành chính thì những cuộc gặp gỡ, bàn bạc, ký hợp đồng với đối tác... diễn ra ngoài giờ hành chính đã trở thành cơm bữa...
Nhưng cái sự thay đổi lớn nhất có lẽ là vợ tôi ngày càng chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Tối nào không bận tiếp khách thì nàng và vợ của mấy sếp trong công ty lại đi spa, đi tập... Ngày nghỉ cuối tuần, nàng không thích vào bếp dọn dẹp, nấu những món ăn ngon cho chồng con như trước mà lại shopping và tập tành vác vợt ra sân chơi tennis...
Tủ quần áo của vợ tôi không còn chỗ để chứa những bộ cánh mới mà nàng “tha” về mỗi tuần. Mấy bà bán đồ cũ ở đường Nguyễn Đình Chiểu trở thành khách hàng thân thiết của vợ tôi. Cứ mười bữa, nửa tháng, các bà lại đến để mang đi những thứ được vợ tôi liên tục thanh lý...
Nhưng chướng mắt hơn cả là bây giờ, ở vào tuổi xấp xỉ bốn mươi, vợ tôi lại thích chọn những bộ trang phục sặc sỡ và “thiếu trước hụt sau” như những cô bé tuổi teen! Trời ạ, nhìn vợ tôi bây giờ, đôi lúc tôi tự hỏi, có phải đúng là vợ của tôi không?
Cho đến một sáng chủ nhật nọ, tôi đi uống cà phê với mấy bác già hưu trí trong xóm. Khi về tới nhà thì thằng con lớn bảo có mấy cô ở công ty tới rủ mẹ đi tắm bùn, tắm sình gì đó rồi. Điều đó có nghĩa là hôm nay, cha con tôi phải tự túc vô bếp. Bực quá đi mất. Tôi quyết định: “Cha con mình đi ăn tiệm”.
Cha con tôi ra Quán Nam Sơn trên đường Nguyễn Đình Chiểu quất một bụng no nê. Thằng út bảo: “Tuần sau mình đi ăn tiệm nữa nghen ba”. Mới đầu tôi hăng hái: “Được, được”. Nhưng sau đó nghĩ lại tôi giật mình. Cái nề nếp ăn cơm nhà má tôi đã dặn phải cố giữ mười mấy năm nay, bây giờ chẳng lẽ bỏ? Tôi đành khất lại với con: “Lâu lâu ăn một lần thì được chớ ăn hoài, bà nội biết sẽ rầy chết con à”.
Xem chừng cũng hợp lý nên hai thằng nhỏ im re. Cha con lại thong dong chở nhau về. Đang chạy ngon trớn thì đèn đỏ. Tôi thắng xe cái “rét” ngay trước một em mặc cái áo đỏ chói, ngắn cũn cỡn. Em ngồi sau xe một cô gái khác cũng lòe loẹt không kém. Nhìn em, tôi hết sức bất nhẫn, thương cho cái thị hiếu thẩm mỹ của mình bị tra tấn. Tôi nghĩ bụng: “Cái thứ con cái gì mà cha mẹ không biết dạy dỗ. Ra đường ăn mặc hở trên, hở dưới...”.
Tôi bất nhẫn cũng có phần vì nàng áo đỏ chẳng có chút gì hấp dẫn. Phải chi người ngợm em đẹp đẽ thì khoe ra còn có thể chấp nhận; đằng này thịt mỡ cứ ngồn ngộn ra vậy mà còn mặc quần lưng trễ, áo ngắn...
Ngay lúc tôi đang lầm bầm rủa sả cái bóng hồng đang ám mình thì thằng con ngồi sau thúc vào hông tôi: “Mẹ kìa ba”. Tôi hơi ngoái đầu lại: “Đâu con?”. “Ngay trước mặt mình đó. Con nhớ hồi sáng mẹ mặc cái áo đỏ này nè...”.
Hồi sáng tôi có ở nhà đâu mà biết? Trời ạ, nhìn kỹ thì đúng là vợ tôi rồi...
Theo Hoàng Quân
NLĐ