Em còn nhớ, hay em đã quên...

(Dân trí) - Chẵn 5 năm kể từ ngày em đi lấy chồng. Tôi vẫn một mình, em ạ.

Paris trời chiều gió lạnh, đi dọc bờ sông Seine nghe gió vờn trước mặt, khung cảnh tráng lệ mà cổ kính, trầm mặc trong chiều buồn làm tôi rất nhớ em, nhớ khi hai đứa dắt tay nhau thong dong bên hồ Tây, cũng những con gió nô nghịch thế này, vờn lùa qua tóc em thơm, làm tôi đêm về còn ngẩn ngơ thương nhớ.

Em còn nhớ, hay em đã quên...




Những nông nổi của thời trai trẻ làm tôi tuột mất em. Em bước ra khỏi tình tôi đầy uất ức và nước mắt. Ngày cưới em tôi không được mời. Hẳn em không muốn tôi biết về đám cưới ấy, để tránh cho cả hai những tổn thương.

Nhưng em ạ, em sẽ chẳng bao giờ biết, giờ phút em lên xe hoa theo chồng, có gã khờ cứ tần ngần bên góc phố. Tôi giống như đứa trẻ bị người ta cướp đi thứ đồ quý giá, nhưng lại chưa đủ dũng cảm và bản lĩnh để giành giật lại cho mình. Cũng có thể là tôi cố chấp, tự kiêu. Trong mải mê dỗ dành “ông trời rất công bằng, lấy đi của người này một báu vật, có thể sẽ đền lại bằng thứ quý giá hơn”, tôi đã hoàn toàn nhường phần thắng cho đối phương và tước đi của mình quyền chiến đấu. Rốt cuộc tôi hiểu ra rằng, cả đời này, tôi sẽ không nhận được sự đền đáp nào từ ông trời hết. Vì tôi hèn nhát và ích kỷ.

Tôi đến xứ người với hành trang mang theo là hình ảnh em rất đẹp trong chiếc áo cô dâu trước giờ làm lễ. Năm năm qua có biết bao thay đổi, tôi hoàn thành chương trình học, quyết định vẫn bám trụ với công việc ở đây, cho tới khi nào lòng đủ yên bình, thanh thản để đối diện với quá khứ.

Qua bạn bè chung tôi mò được trang cá nhân của em. Không có nhiều thông tin và hình ảnh, nhưng những gì em chia sẻ cho tất cả mọi người, dù rất ít ỏi, đã đủ cho tôi hình dung về cuộc sống của em, rất viên mãn ngọt ngào. Em giờ còn đẹp hơn cả em trong ký ức tôi. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, nụ cười hiền cùng đôi mắt luôn ngời sáng. Em là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất bên chồng và hai con trai của mình.

Tôi bỗng thấy chạnh lòng. Cuộc sống của em dường như không còn bóng dáng của tôi, trong khi tôi, kẻ bội bạc, ích kỷ ngày nào, cho đến giờ vẫn chưa thể gạt em ra tâm trí. Người ta nói phụ nữ luôn chỉ biết đến người đàn ông duy nhất đang ở bên mình, bất kể anh ta có là mối tình thứ bao nhiêu. Còn đàn ông dù kinh qua bao phụ nữ, vẫn không thể quên hình ảnh sâu đậm của mối tình đầu. Thực sự là như vậy, hay đơn giản chỉ vì, tôi không thể quên bởi tôi nợ hoài em một lời xin lỗi?

Hải Đăng