Duyên muộn

(Dân trí) - Quán cà phê ở cuối hẻm vang lên khúc Trịnh ca buồn. Chị vẫn chọn cho mình góc ngồi ở mép quán, sát bên là mấy chậu phong lan, trên bàn có một bông cúc được thả trôi nhẹ nhàng trong chiếc bát thủy tinh sáng bóng.

 
Duyên muộn


 

Chị quen quán đến độ chỉ cần chị tới, cô nhân viên mỉm cười rồi bưng ra một ly cà phê đen Sài Gòn, ít đường, ít đá. Chị thích không gian này, nó đủ để chị có một góc cho riêng mình, lại đủ để chị có thể quan sát xung quanh mà không quá lộ liễu.

 

Trước mặt chị, một đôi nam nữ đang nói chuyện rì rầm, thi thoảng, cô gái cười rũ rượi, gục vào vai chàng trai. Có lẽ, họ đang hạnh phúc như chị đã từng hạnh phúc.

 

Hai người gặp nhau khi anh đã qua một cuộc hôn nhân chẳng mấy mặn mà. Chị đóng cửa trái tim đã quá lâu và bị xếp vào hàng con gái quá lứa lỡ thì. Chị ba lăm, anh bốn hai.

 

Ngày chị đưa anh về gặp mẹ, nhìn vẻ già dặn của anh, lại nghe anh đang sống với đứa con gái mười tuổi, mẹ chỉ tặc lưỡi thở dài. Bà không nói gì nhưng chị thấy mắt bà ngân ngấn lệ.

 

Anh thương chị theo cách của môt người đàn ông đã qua đổ vỡ. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Anh cần mẫn để ý rõ những thói quen của chị.

 

Ví như, khi ăn cơm, chị không thích ăn bát đầy, chỉ xới lưng nửa. Tính chị đã bày biện ra cái gì là phải làm cho xong mặc khuya hay sớm. Chị sợ đi xe, qua đường lúc nào cũng chờ đến hơn mười lăm phút. Thế nhưng, gặp chuyện, chị bình tĩnh lạ lùng, tuyệt đối chẳng la hét, nhảy dựng lên.

 

Trong mắt anh, chị như một cô nàng bé nhỏ, lúc yếu đuối lúc mạnh mẽ không ngờ.

 

Lúc đầu, bé Vy ghét chị ra mặt, nó sợ chị sẽ cướp đi bố của nó. Chị ứa nước mắt mỗi lần tới nhà, lại nghe con bé hỏi chưng hửng “cô lại tới nữa à?”.

 

Chị quá thương anh phải giặt đồ cho cả hai cha con. Thương anh lóng ngóng đứng trong bếp thái thịt, chiên cá rồi lục đục rửa bát chén, nồi niêu. Chị chỉ tới để lặng lẽ làm những việc đó rồi ra về.

 

Chị đã qua cái tuổi bồng bột và mơ mộng để chờ chàng bạch mã hoàng tử. Đơn giản lúc này, chị thương người ta đến lạ. Bên anh, chị có cảm giác an toàn, bình yên lắm.

 

Dần dà, con bé Vy bắt đầu quấn lấy chị. Nó bảo chị là cô Tấm chui ra từ quả thị, nó ôm chầm lấy chị mỗi lúc say ngủ. Ra là cái gì từ trái tim sẽ đến trái tim thôi, chị thương con bé vô cùng và con bé cũng thương mến chị.

 

Mẹ chị lo rằng, anh chỉ cần người chăm sóc con chứ chẳng phải là vợ. Mẹ tiếc con mình dù sao cũng còn con gái. Đi vào đi ra, bà cứ thở dài thườn thượt.

 

Hôm nay, tâm trạng chị không tốt, mẹ lại bắt đầu nói chuyện chồng con, lại gợi ý chị nên gặp mặt một anh chàng nào đó trước khi quyết định.

 

Anh hẹn chị ở quán quen, bảo có việc cần nói. Chỉ mới một tuần không gặp, nom anh già  nua và ốm đi nhiều, chị lại thấy lòng mình nhức nhối vì thương.

 

Anh bảo, chuyện công ty có chút trục trặc. Bây giờ đến chuyện kinh tế mà lo không nổi thì làm sao anh có thể mang lại hạnh phúc cho chị.

 

Anh khó khăn buông hai tiếng chia tay, anh không xứng đáng với chị, anh không đủ can đảm để khẳng định rằng anh sẽ mang đến cho chị một cuộc sống đủ đầy. Rằng cuộc sống của hai bố con anh có thể sẽ rất chênh vênh, rằng có khi anh phải đưa con về gửi bên nội.

 

Chị ngăn lời anh. Chị chẳng câu nệ chuyện giàu sang, no đủ. Không có nhà thì ở nhà thuê, chị cũng có công việc, có thu nhập, hai đứa chẳng lo chết đói. Người ta vất vả cực nhọc, công việc không ổn định mà vẫn sống được, huống gì mình. Cái duyên này tuy đến muộn nhưng bằng những linh cảm rõ ràng của người phụ nữ, chị biết chắc rằng, đời này chị sẽ bên anh.

 

Diệu Ái