Đối mặt với “bồ” chồng
Tôi đứng tim, cố gắng để không ngã gục, tôi cố giấu trong lòng nỗi đau của kẻ bị cắm sừng. Tôi mất ăn, mất ngủ liên miên...
Hàng ngày tôi vẫn đi làm, thái độ không thay đổi. Nhưng cứ đêm đến là tôi lại suy nghĩ, tôi phải tìm cách kéo chồng về bên mình. Không gì thì tôi cũng còn có hôn thú, có đứa con làm “bức bình phong”, có sự ủng hộ của hai bên gia đình và bạn bè nếu cần.
Nỗi hờn ghen trong tôi quá lớn vì tình yêu dành cho chồng còn nhiều. Những đêm “má ấp môi kề” với anh, tôi vẫn tỏ ra là một người vợ ngoan, rằng tôi chưa từng biết chuyện anh đang đi đêm về hôm.
Tháng đầu tiên, tôi luôn sống trong đau khổ, bế tắc và mệt mỏi. Cảm giác chồng mình đắm say với người đàn bà khác khiến tôi đau khổ, dằn vặt và ám ảnh. Tôi đã cố gắng mà không sao thoát ra được cái cảm giác khó chịu đó. Chồng đã ngoại tình và vẫn ngoại tình, tôi quay cuồng với ý nghĩ ấy.
Tôi quyết định tìm cô tình nhân của chồng để “xử”. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ta tỏ ra khá tự tin vào bản thân mình, vào sự hấp dẫn vốn có. Đúng là cô ta đẹp thật, quyến rũ thật. Phút hờn ghen nổi lên, tôi đã bấm tay để cố kiềm chế trong lòng.
Cô ta không chút tự trọng, không chút tội lỗi, vẫn ngang nhiên đưa ly nước cam lên miệng hớp một hơi dài như thể muốn khiêu khích. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cần thiết này, vậy mà vẫn thấy sốc trước sự dạn dĩ của cô ta.
Rồi tôi bắt đầu câu chuyện bằng những lời xuống nước nhẹ nhàng: “Con chị cần bố, chị cũng cần anh ấy. Em mượn chồng chị thời gian qua vậy thôi, giờ thì xin em hãy trả chồng lại cho chị”.
Bất ngờ cô ta phá lên cười: “Chị tưởng mình là vợ anh Thanh thì có quyền sao? Quan trọng là lúc này anh ấy thích ai, tôi hay chị? Chị có dám đánh cược chồng với tôi không?”.
Có cô nhân tình nào lại to gan đến mức gạ gẫm vợ người ta cùng chứng minh xem ai xứng đáng, cốt để tranh giành chồng như thế? Thách đố để xem chồng tôi sẽ thuộc về ai ư? Một chút xúc phạm, một chút tự ái, tôi giận tím mặt mày nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo đối phó.
Tôi nín lặng, chỉ bật ra tiếng ú ớ trong cổ họng. Sao tôi lại có thể đánh cược người đàn ông của đời mình được? Nhưng lúc này anh hình như chỉ thuộc về tôi trên giấy tờ, còn tiền bạc, tình cảm là của người đàn bà ấy.
Thú thực khi ấy tôi nghĩ cho đứa con nhỏ nhiều hơn bản thân mình, rồi đến tình nghĩa vợ chồng bao năm. Tôi cũng tự lý giải cho hành động phản bội của chồng, rằng đàn ông thường rất dễ yếu lòng, rất dễ mắc sai lầm.
Nước mắt tôi đã gần cạn vì những đêm ôm gối khóc thầm. Đàn ông quả là tham lam quá, có vợ đẹp con khôn, có nhà cửa, ổn định nhưng vẫn không thỏa mãn.
Chồng càng hững hờ thì tôi càng quan tâm hơn. Chồng nặng lời thì tôi im lặng. Tôi rất ghen, rất hận chồng, biết trái tim mình đã tan nát, vậy mà tôi vẫn không thể nghĩ để mất chồng được.
Cũng có người khuyên tôi ly hôn cho chồng biết mặt, hoặc ít ra là phải đe dọa, đòi ly thân. Nhưng tôi không làm như vậy. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về giá trị của một cuộc hôn nhân và cũng cần dành thời gian để chồng tỉnh ngộ.
Là một người vợ, một người mẹ, tôi phải có trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Nếu như người phải ra đi, thì đó là người phản bội chứ không phải là tôi. Với nữa, con tôi cũng cần một người cha, dẫu cho hình ảnh người cha đã không còn “lành lặn”, rằng đó chỉ là “tấm gương mờ”.
Tôi biết, ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với cuộc giành giật chồng.
Theo Eva