Đôi khi em quên

(Dân trí) - Đôi khi em mải nhìn theo chiếc xe hơi đời mới cáu cạnh, mải ngắm nghía những cửa hàng thời trang bật điện sáng trưng mời gọi mà quên mất những thứ giản dị mình đang có, chúng không đắt đỏ, xa hoa nhưng quý giá vạn lần xe hơi, nhà lầu hay đồ hiệu.

Đôi khi em quên

Thuở bé em từng bỏ quên đứa em chơi một mình trước hiên nhà để chạy theo đứa bạn mới được người nhà ở hải ngoại gửi cho con búp bê biết hát, biết bước đi. Em mải mê xin bạn chơi ké, đến lúc tối sẩm bị mẹ bạn nhắc khéo, em mới ra về. Đứa em đã co ro nằm ngủ trên thềm nhà vo ve đầy muỗi. Nó ngủ lịm đi vì đã khóc quá nhiều, trong cơn ngủ vẫn chưa dứt cơn nấc, vết nước mắt loang lổ trên khuôn mặt tội nghiệp, chắc nó đã rất sợ hãi.

Em muôn đời không dám quên hình ảnh ấy, từ đó em đi đâu cũng nhớ nó. Đi học được cô cho cái kẹo, nhớ nó ở nhà chắc đang đói meo vì bố mẹ đi làm về muộn. Sinh nhật đứa bạn nhà giàu, bố mẹ nó mời cả lớp đi vườn thú chơi, em háo hức định đi rồi nhớ nó đang chơi một mình, tan học lại vội vã xách cặp về với nó. Em biết những giờ phút hai chị em cùng chơi đùa vui vẻ, cùng trông ngóng bố mẹ về trần đời này sẽ không gì thay thế được.

Đôi khi em ghen tị vì đứa bạn chỉ thi đậu tốt nghiệp cấp ba đã được bố mẹ tặng một chuyến du lịch châu Âu hoành tráng còn em đậu đại học điểm suýt thủ khoa, bố mẹ chỉ tặng những lời khen, mà quên rằng bố đã phải làm việc ngoài giờ để mua cho em chiếc xe máy và laptop mới, mẹ đã chắt bóp từng đồng để tháng nào cũng gửi cho em tiền tiêu dư dả. Đôi khi em lóa mắt trước cảnh nhà người ta sang chảnh dắt nhau vào nhà hàng này, khách sạn nọ ăn uống tiệc tùng mà quên mất hương vị ấm cúng bữa cơm mẹ nấu giản dị mà đầy ắp tiếng cười.

Em giờ đã một nách hai con, thỉnh thoảng vẫn quên những điều thân thuộc. Có hôm lòng em cồn cào nỗi đố kỵ vì đem so sánh cuộc sống dư dả của cô bạn học với nỗi lo cơm áo gạo tiền của mình. Có hôm em lặng lẽ nhìn đứa em họ đem khoe chiếc túi hàng chục triệu, bộ váy khâu tay được ship từ tận nước ngoài mà thấy bứt rứt trong thứ quần áo đơn điệu em đang mặc, nó học vấn, ngoại hình đều không bằng em nhưng may mắn hơn em lấy được chồng đại gia.

Thế rồi điện thoại em rung lên bài nhạc chuông nhí nhảnh thu âm chính giọng hai cô con gái đang hát, là chồng gọi điện, báo “chiều nay anh về sớm nên đón con, nấu sẵn cơm rồi, em về ăn kẻo nguội”. Em chợt sực tỉnh, xua tan nỗi ghen tị với những điều phù phiếm.

Em nhớ ra mình có ông chồng tuy không phải đại gia nhưng siêng năng, trách nhiệm, đi làm cả ngày về nhà vẫn sẵn sàng giúp vợ nấu nướng, chăm con. Em có hai cô “quỷ sứ” thông minh, nhanh nhẹn. Em có hai bên nội ngoại đều quan tâm, vun vén cho hạnh phúc cho con cháu. Em cũng may mắn, giàu có chẳng kém cạnh ai.

May