Đi qua vài cơn nắng khác
(Dân trí) - Tháng Sáu đang lặng lẽ vơi đi cùng cơn nắng gay gắt và khắc nghiệt của xứ mình. Đêm nằm yên nghe tiếng reo muộn màng của chú ve nào chưa ngủ, lại thấy lòng tấp nập những tiếc nuối, hoài nghi.
Mỗi chân trời đi qua, mỗi góc phố mình đứng lại luôn gợi ít nhiều cảm xúc. Là nhẹ nhàng quá đỗi khi bắt gặp những nóc nhà lưa thưa nơi phố núi hay chút vội vã trong chuyến tàu điện ngầm nơi xứ người lúc nửa đêm. Thật may mắn cho ai đó khi năm tháng cuộc đời được in dấu bằng bước chân qua nơi này chốn nọ, để nhìn lên ngước xuống mà cảm thông hơn với đời mình.
Tuổi trẻ nếu có thể hãy thử đi qua vài cơn nắng khác, không phải chỉ để chứng tỏ rằng mình đã đến đó mà hãy tận mắt nhìn và cảm nhận từ tâm. Đôi khi chỉ để so sánh giản đơn rằng nắng nôi ở đó không bằng xứ mình, đời sống tất bật, người ta làm việc nhiều hơn và dĩ nhiên họ thành công hơn. Hoặc bạn sẽ thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu người và cần trân quý biết bao điều đang có. Thay vì ủ dột và mòn vẹt đi mỗi ngày bằng ý niệm ta đang bình an và chừng này là đủ rồi ơ hờ hưởng thụ.
Bạn già bảo sao người trẻ bây giờ chán quá, suốt ngày cắm cúi vào màn hình nhấp nháy sáng, chẳng làm gì khác ngoài nỗi thở than tị hiềm. Thấy người ta có thành tựu dè bĩu bảo gặp may, thấy người bất hạnh lại đổ cho ấy là quả báo. Gió tạt đi bên nào sẽ xiêu ngay về phía ấy, không có cảm nhận đa chiều và suy nghĩ thấu đáo. Tò mò và tham gia vào những vấn đề vô bổ, chẳng gây một lợi ích gì cho cá nhân hay cộng đồng. Đổ lỗi cho người khác ngay khi nhận về thất bại, oán trách cuộc đời khi so bề thấy hơn thua.
Thật ra thời đại nào cũng thế, có người này ắt có người khác. Mình tin còn bao bạn trẻ khác đang say sưa học tập và làm việc quên thời gian, hy sinh quên bản thân mình. Như cô em gái bé nhỏ mình vẫn thương, cách em làm việc, cách em sống biết nghĩ suy cho gia đình, cho người khác làm mình cảm phục. Thường những cuộc đời như thế, trước sau gì cũng thành công mà dẫu chưa thành công em cũng thành nhân rồi.
Một cô gái kia lại mang nhiều khác biệt, em mang trong mình sự dịch chuyển nhẹ nhàng, bình an. Không ồn ào, không sống ảo, em hay tạo cho mình những chuyến đi, đi để cảm nhận và thưởng thức. Em kể phút giây thả mình trôi lãng giữa trời mây non nước bằng giọng điệu hạnh phúc. Tự mình thấy, được sống tự do và tích cực đã đủ ý nghĩa cho cuộc đời mình, dù người ta nhìn vào xét nét ấy là chưa trọn vẹn bởi còn thiếu nửa kia. Thật tình, người ngoài luôn lấy suy nghĩ nhỏ hẹp của mình để thương cảm người khác bằng dèm pha, đố kị.
Như thói quen, mỗi khi đặt chân đến thành phố lạ, việc đầu tiên mình hay làm là lưu lại hình ảnh bầu trời tại nơi đang đứng. Ý nghĩ ấy đôi khi chẳng giống ai bởi trời cao kia nơi nào chẳng hệt nhau, cũng đám mây xanh màu bình yên với nắng mưa thường nhật. Cảm giác khác biệt về bầu trời ví như việc cân đo đong đếm lòng người, đâu dễ gì phân định rạch ròi bằng ánh mắt bờ môi.
Hệt câu chuyện về chú ếch ngồi đáy giếng, mỗi chúng ta là một chú ếch và đang ngồi trong những cái giếng khác nhau. Nhà mình thì đẹp, công việc mình thì sang, cuộc sống của mình vậy là ổn định ngon lành còn người ta thì thê thảm. Ai cũng khoác chiếc áo hạnh phúc vào mình và mang bộ mặt hớn hở để bày biện cho người ta xem chỉ vì thèm được thiên hạ tung hô trầm trồ. Đâu hay thế giới ngoài kia, người ta dựng xây hạnh phúc bằng yêu thương rộng rãi và dung dị.
Nhiều người vẫn thích thú với chức năng “ngày này năm xưa” của Facebook để gợi nhắc về thời điểm này của năm trước và năm trước nữa ta đang nghĩ suy gì, đang hiện hữu nơi đâu và cùng ai khác. Có dấu ấn được hào hứng sẻ chia, có kỷ niệm tự mình giấu biệt. Bồi hồi khi gặp mình của năm tháng trước đã có lúc mông muội vì quá tin một người hay ngày tháng đó mình đã bật cười chỉ vì đôi điều rất đơn giản.
Dẫu hay dở, buồn vui gì cũng là mình của ngày hôm qua, nên chi tháng Sáu và nửa năm này trôi qua bằng bình yên đến tẻ nhạt cũng cứ xem như một dấu lặng cần thiết trong đời. Rồi mình sẽ êm đềm đi qua vài cơn nắng khác bằng nỗi lạ quen để tự thêm nhiều niềm vui nho nhỏ.
Diệu Ái