Đeo mặt nạ đi xem mắt, tôi không ngờ đàn ông dám hành động thế này
(Dân trí) - Chỉ cần giấu mặt, tôi bỗng trở thành "món hàng" đắt giá trên thị trường hẹn hò.
Tôi tên là Thanh Vân, 26 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM. Nếu ai hỏi tôi có tin vào tình yêu không, tôi sẽ trả lời là: “Có, nhưng không phải bằng mọi giá”.
Cách đây hơn một năm, sau vài mối tình lỡ dở và cuộc chia tay tốn nhiều nước mắt, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xem mắt. Không phải kiểu ép duyên như thời ông bà, mà là tham gia những buổi gặp mặt do công ty môi giới hẹn hò tổ chức - nơi người ta chỉ cần vài tiêu chí cơ bản là đã có thể "phù hợp" với ai đó để gặp trực tiếp trong vòng 15 phút.
Tôi đồng ý tham gia nhưng từ đầu đã không thoải mái với ý tưởng phải gặp hàng tá người xa lạ, bị họ đánh giá qua vẻ ngoài rồi sau đó quay đi như chưa từng tồn tại.
Vậy nên, trong một lần ngẫu hứng, tôi mang theo chiếc mặt nạ vải trắng - loại thường dùng để hoá trang, che gần hết gương mặt - và nói với đơn vị tổ chức rằng, tôi chỉ đồng ý tham gia nếu được đeo mặt nạ suốt buổi gặp.

Lần đầu tiên tôi đeo mặt nạ đi xem mắt, tôi không nghĩ nó lại khiến tôi… kiếm được tiền (Ảnh minh họa: Sohu).
Ban đầu, họ tỏ ra bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý, vì theo họ “càng lạ càng hút khách”.
Không ngờ, chiếc mặt nạ ấy lại khiến tôi trở thành “hiện tượng lạ” của các buổi xem mắt. Đàn ông có vẻ thích cảm giác chinh phục điều bí ẩn.
Có người ban đầu cười nhạt vì tưởng tôi làm màu nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện, họ bắt đầu quan tâm thực sự. Không phải khuôn mặt tôi, mà vì cách tôi nói chuyện, vì sự tự tin khi tôi không cần phô bày nhan sắc để gây ấn tượng.
Nhiều người sau buổi gặp đã nhắn lại cho bên tổ chức, đề nghị được hẹn tôi lần hai và sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để “được nhìn thấy gương mặt thật”. Có người thẳng thắn hơn, nói rằng họ chưa từng tò mò về một cô gái nào đến thế. Một vài người thậm chí còn đưa ra con số cụ thể - vài triệu đồng - chỉ để tôi đồng ý bỏ mặt nạ trong lần gặp tiếp theo.
Tôi không phải kiểu con gái lấy chuyện yêu đương ra làm trò chơi. Nhưng khi thấy những lời mời mọc ngày càng nhiều, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Tại sao không biến thứ mà mình thấy bất tiện thành điểm mạnh?
Tôi bắt đầu nhận lời gặp thêm vài người với mức giá cao hơn cho mỗi cuộc hẹn kéo dài một tiếng. Có những buổi tôi không nói quá nhiều, chỉ cần giữ mặt nạ và mỉm cười. Họ nói phần họ, tôi nghe và đặt vài câu hỏi đúng lúc.
Tôi không bao giờ nhận những cuộc hẹn có dấu hiệu thiếu nghiêm túc hay gợi ý khiếm nhã. Với tôi, ranh giới vẫn luôn rõ ràng. Nếu ai đó hỏi tôi đây là kiểu kinh doanh tình cảm, tôi sẽ nói không. Tôi không bán cảm xúc. Tôi chỉ bán sự tò mò mà họ đang tình nguyện mua.
Có lần, một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi đã thở dài sau buổi gặp và nói: “Cảm giác này giống như đang đọc một cuốn sách hay mà chưa được lật trang cuối”. Câu nói ấy khiến tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi không biết đến bao giờ mình sẽ ngừng đeo mặt nạ, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng tôi biết mình đang tận dụng những điều người khác cho là kỳ quặc để hiểu hơn về con người và về chính bản thân mình.
Tôi vẫn tin sẽ có ai đó đủ kiên nhẫn để ngồi cùng tôi lâu hơn, không phải để gỡ bỏ chiếc mặt nạ, mà để thực sự lắng nghe trái tim tôi đang nói gì.
Tôi vẫn tiếp tục đeo mặt nạ mỗi khi bước vào buổi xem mắt. Càng ngày, tôi càng không muốn tháo nó xuống. Không chỉ vì sự bí ẩn khiến cánh đàn ông phát cuồng, mà còn vì chính tôi cũng chẳng chắc mình muốn ai đó nhìn thấy “con người thật” của mình nữa.
Tôi biết sẽ có người nói tôi đang lừa dối, đang biến chuyện tình cảm thành một cuộc chơi. Nhưng cũng có người lại bảo tôi thông minh, biết tận dụng điểm khác biệt để thu hút sự chú ý và kiếm tiền. Liệu tôi đang sống thật với cảm xúc, hay chỉ đang giỏi diễn hơn những người khác?
Còn bạn, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn có sẵn sàng đeo mặt nạ để đổi lấy sự chú ý, sự ngưỡng mộ hay tiền bạc?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.