27 tuổi, tôi vẫn mặc cảm không dám yêu ai chỉ vì… em gái
(Dân trí) - Tôi sợ hãi, sợ họ sẽ biết về An. Nỗi sợ hãi ấy lớn đến mức tôi không dám mở lòng, không dám cho phép mình yêu ai.
Tuổi thơ của tôi trôi qua không êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa. Thay vì những buổi chiều hồn nhiên nô đùa, tôi lại gắn liền với cái bóng của một sự thật nghiệt ngã, tôi có em gái bị thiểu năng.
Em tôi, bé An, sinh ra với số phận không may mắn, trí não và nhận thức chậm hơn người thường. Với một đứa trẻ, sự khác biệt luôn là mục tiêu của những lời trêu chọc.
“Con bé có em gái điên”, “Chị em nhà nó khùng điên cả”…, những câu nói ấy của bạn bè cứa sâu vào lòng tôi như những nhát dao.

Tôi tự ti về gia cảnh nên suốt những năm qua không dám mở lòng yêu ai (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi co mình lại, tự tạo cho mình một vỏ bọc kiên cố. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để chứng minh mình không điên như cách người ta gán ghép cho gia đình tôi.
Lớn lên, tôi may mắn được trời phú cho ngoại hình khá ưa nhìn và một công việc ổn định, nhiều người mơ ước.
Tôi không thiếu những vệ tinh vây quanh, những lời ong bướm tán tỉnh. Nhưng mỗi khi ai đó bày tỏ ý định nghiêm túc, một bức tường vô hình lại dựng lên trong lòng tôi.
Tôi sợ hãi. Sợ họ sẽ biết về An, sợ họ sẽ chê bai gia cảnh của tôi. Nỗi sợ hãi ấy lớn đến mức tôi không dám mở lòng, không dám cho phép mình yêu ai.
Hạnh phúc cá nhân dường như là một thứ xa xỉ, không dành cho tôi. Bởi tôi luôn cảm thấy mình mang trên vai một gánh nặng vô hình mang tên An. Tôi đã quen với cuộc sống một mình, với những buổi tối về nhà chỉ có tôi và những suy nghĩ miên man về tương lai.
Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo, cả đời hy sinh cho An, thỉnh thoảng lại thở dài: “Con gái lớn rồi, cũng nên tính chuyện chồng con đi chứ. Mẹ chỉ lo sau này mẹ mất đi, con một mình sao lo xuể?”.
Mỗi lời mẹ nói lại càng khiến tôi thêm nặng lòng. Tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng làm sao tôi có thể giải thích được nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn mình?
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong sự giằng xé nội tâm, cho đến khi anh xuất hiện. Anh là người đàn ông ấm áp, chân thành và đầy tinh tế. Chúng tôi gặp nhau trong một dự án công việc và ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự khác biệt ở anh.
Anh không hào nhoáng, không nói những lời đường mật nhưng ánh mắt anh luôn chứa đựng sự quan tâm, thấu hiểu. Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi nói về công việc, về những sở thích vụn vặt và cả những trăn trở vu vơ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy được là chính mình khi ở bên một người đàn ông. Anh không vồ vập, mà cứ nhẹ nhàng, từ tốn từng bước một. Anh quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc tôi có ăn đủ bữa không, có ngủ đủ giấc không.
Những cử chỉ ấy khiến trái tim tôi, vốn đã chai sạn vì sợ hãi, dần dần mềm đi. Tôi không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu mong chờ những tin nhắn của anh, những cuộc hẹn hò cuối tuần.
Rồi một ngày, anh ngỏ lời yêu tôi, tim tôi đập loạn nhịp. Một mặt, tôi vui sướng khôn xiết vì cuối cùng cũng có người đàn ông muốn ở bên tôi. Mặt khác, nỗi sợ hãi cũ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi đứng trước một ngã rẽ quan trọng, tiếp tục che giấu sự thật về An và chấp nhận một tình yêu nửa vời? Hay dũng cảm đối mặt, chấp nhận rủi ro mất đi anh?
Sau bao đêm trằn trọc, tôi quyết định cho mình một cơ hội. Tôi chấp nhận làm người yêu của anh. Những ngày tháng yêu anh thực sự là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Anh mang đến cho tôi sự bình yên, niềm vui và cả sự tự tin mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là những lời hứa hẹn, mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu và quan trọng hơn cả là sự chấp nhận con người thật của nhau.
Giờ đây, khi tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm, khi anh đã bắt đầu nói về một tương lai xa hơn, về "ngôi nhà và những đứa trẻ", nỗi lo lắng về An lại trở thành gánh nặng đè lên tôi.
Tôi muốn chia sẻ mọi điều với anh, muốn anh biết về tất cả góc khuất trong cuộc đời tôi, về An, về những nỗi mặc cảm tôi đã mang theo bao nhiêu năm qua. Tôi tin anh là người đủ tinh tế để hiểu, đủ bao dung để chấp nhận.
Nhưng một giọng nói khác trong đầu tôi lại thì thầm: Lỡ anh ấy sợ hãi thì sao? Lỡ anh ấy thấy gánh nặng này quá lớn và bỏ rơi tôi thì sao?
Tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc tình tan vỡ vì những lý do tưởng chừng nhỏ nhặt. Huống hồ, đây lại là sự thật lớn, có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của anh.
Liệu anh có lo lắng về gen di truyền, về trách nhiệm chăm sóc An sau này? Liệu anh có sợ bị xã hội dòm ngó, bàn tán?
Mỗi lần định mở lời, tôi lại ngập ngừng. Lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi sợ ánh mắt thất vọng, sợ cái thở dài của anh, sợ hơn cả là việc nhìn thấy tình yêu trong mắt anh vụt tắt.
Nhưng nếu không nói, tôi biết, sự thật ấy sẽ cứ mãi là một tảng đá đè nặng trong lòng, khiến tôi không thể hoàn toàn yên ổn và hạnh phúc trọn vẹn bên anh. Tình yêu cần sự chân thành và tôi không muốn xây dựng hạnh phúc trên nền tảng của sự giấu giếm.
Tôi biết, đây là quyết định khó khăn nhưng tôi không thể mãi trốn tránh. Tôi đã sống trong vỏ bọc của nỗi sợ hãi quá lâu rồi. Tôi muốn được là chính mình, được yêu thương và được chấp nhận trọn vẹn, với những gì tôi có, kể cả cô em gái thiểu năng mà tôi yêu thương vô hạn.
Tôi phải làm gì đây? Liệu tôi có nên dũng cảm mở lòng với anh, hay cứ giữ kín nỗi niềm này cho riêng mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.