Đêm tân hôn hết hồn vì cô dâu la hét thất thanh như... bị đánh
Đám cưới đã qua nửa tháng mà tôi không dám “mần ăn” gì. Một phần vì "chột dạ, mất hứng”, một phần vì sợ vợ lại la lên thất thanh thì cả nhà tôi lại hết hồn.
Tôi cũng không phải không biết thói quen “hễ yêu là hét” của vợ. Tôi 30, vợ 25 tuổi thì gặp nhau qua giới thiệu của bạn bè. Vì cũng đến tuổi kết hôn, hơn nữa Hồng, vợ tôi cũng xinh xắn, đảm đang, được lòng cả gia đình tôi nên chỉ yêu được 6 tháng thì cưới.
Trước khi cưới 2 tuần, chúng tôi cũng có “chạy rốt đa, thử máy” trước. Mọi chuyện đều khá hòa hợp, chỉ có điều khiến tôi giật mình là Hồng phát ra âm thanh quá lớn, quá phong phú suốt trong quá trình “khởi động”, đến lúc “vận hành”. Đặc biệt đến “về đích” bỗng la thất thanh khiến tôi rụng rời chân tay “hạ vũ khí” đầu hàng ngay lập tức.
Dù đã lập tức “bịt miệng” Hồng nhưng sau khi bước ra khỏi nhà nghỉ, tôi vẫn bắt gặp những nụ cười đầy ẩn ý của mấy cậu nhân viên. Tôi có góp ý với vợ sắp cưới là dù có xúc động quá thì cũng nên “hạ volume” xuống, Hồng ngượng ngùng lí nhí: “em chẳng biết lúc đó mình làm cái gì nữa”.
Nếu vợ không "giảm âm" chắc tôi không dám làm gì. Ảnh minh họa
Thôi thì có tài làm cho người yêu “thất điên bát đảo” cũng là một điều đáng tự hào. Hơn nữa, tôi nghĩ lần đầu Hồng có bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc, chắc lần sau sẽ bình tình hơn.
Đám cưới bận quá nên chúng tôi chỉ “test thử” có một lần rồi để dành đến đêm tân hôn.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng, em trai, em gái. Đương nhiên nhà tôi đủ cho mỗi người một phòng. Hai vợ chồng tôi được một phòng cách biệt trên tầng 3, đủ không gian riêng cho hai vợ chồng thoải mái “vận động”. Ấy là tôi nghĩ vậy.
Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của hai họ. Chúng tôi dự định nghỉ ở nhà một đêm, cuối tuần mới đi du lịch hưởng trăng mật.
Để đón một đêm tân hôn nóng bỏng, tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo nến, rượu vang. Dù đã quen Hồng nửa năm nhưng hôm nay tôi mới cảm nhận được sự xinh đẹp, nóng bỏng của Hồng. Chúng tôi cùng uống rượu vang và bắt đầu cuộc vui. Có chút rượu vang nên chúng tôi khá hưng phấn, Hồng cũng nồng nhiệt, dạn dĩ.
Nhưng đến đoạn quan trọng, Hồng bỗng nhiên la thất thanh, với lời lẽ kỳ quái miêu tả sự “không chịu đựng được”. Rất không may, dù phòng riêng nhưng vách tường mỏng, cửa cũng không đủ dày để ngăn cách tiếng kêu quá lớn. Thế là giữa đêm, bố mẹ, hai em tôi chạy ầm ầm xuống, đấm cửa thùm thụp. Mẹ tôi còn lớn tiếng quát tôi “không được đánh vợ”.
Mọi chuyện rối mù, dở khóc dở cười. Đến khi tôi lúng túng giải thích để mọi người hiểu được phần nào thì bố mẹ tôi chỉ còn biết lắc đầu, hai đứa em thì không kiềm chế được cười sằng sặc. Hồng thì vùi đầu trong chăn, không dám ra ngoài, còn tôi cũng ngao ngán, cụt hứng...
Vậy là đêm tân hôn kết thúc trong chưng hửng...
Sau đó đi du lịch hưởng tuần trăng mật suốt 4 ngày, tôi cũng thử gần gũi vợ thêm 1 lần nữa, cô ấy cố gắng cắn chặt gối để không “buột miệng”, nhưng cô ấy quá căng thẳng, cũng chẳng vui vẻ gì.
Không cho vợ la hét thì vợ cứng đờ như khúc gỗ, mà cho vợ la thì tôi đang “ngon chớn” lập tức giật thót “đầu hàng”. Sau đó về nhà, tôi càng không dám manh động gì. Hồng cũng né tránh vì sợ lúc vui quá lại buột miệng la hét hay nói gì kỳ quái.
Còn khi về nhà, có lẽ vì màn xấu hổ đêm tân hôn nên quan hệ giữa Hồng và bố mẹ tôi cũng trở nên “vi diệu”. Mọi người luôn nói chuyện lúng túng, tránh né nhau.
Tôi thật sự khó xử quá! Cứ đà này quan hệ vợ chồng sẽ căng thẳng mà tôi cũng sớm “giương cờ trắng” vĩnh viễn. Có phải vợ tôi bị bệnh tâm lý gì, làm thế nào để cô ấy bớt “manh động” hơn? Tôi có nên cho cô ấy đi khám?
Theo T.L
Dân Việt