Dây tơ hồng
(Dân trí) - Nhà không có điều kiện nên anh chỉ học hết cấp ba rồi đi làm. Đời công nhân nhiều khi bị quản lý chặt chẽ giờ giấc và năng suất sản phẩm. Nhiều đêm anh trằn trọc suy nghĩ tìm thay đổi, về một con đường nào đó mà mình có thể làm chủ được công việc, làm chủ bản thân.
Sau nửa năm tìm hiểu, anh quyết định kết hôn với chị. Bên nhà chị ủng hộ anh còn mẹ anh thì không. Bà ra sức ngan cản nhưng anh muốn tự quyết định hạnh phúc của đời mình.
Trước đây, mỗi ngày anh chị gặp nhau khoảng gần 2 tiếng, giờ chỉ cần mở mắt là được nhìn thấy vợ. Vợ chồng trẻ như đôi chim quấn quýt lấy nhau. Anh vỡ ra từng khoảnh khắc, ngỡ rằng mình là người may mắn và hạnh phúc trên đời này khi biết tin chị mang thai. Thế nhưng niềm hạnh phúc của anh quá ngắn.
Vào một buổi trưa mùa hè nhà mất điện, lúc đang ăn cơm, tự nhiên chị đập bát rồi tự xé quần, xé áo. Anh hoảng hốt hỏi thăm vợ thì bị chị tát tới tấp. Anh vội gọi cấp cứu, gọi cho anh trai chị. Sau khi chị đã ngủ say anh mới bình tĩnh. Những âm thanh ấy vừa lọt qua tai đã khiến anh rụng rời. “Em gái anh có tiền sử trầm cảm chú ạ. Nhưng từ khi quen chú, nó đã thay đổi rất nhiều và trở nên bình thường. Gia đình nghĩ rằng tình yêu của chú đã cứu vớt con bé, nào ngờ…”
Hai tai anh như ù đi, toàn thân nặng trịch. Một cô gái hiền lành, dịu dàng đến nhường ấy lại bị trầm cảm hay sao. Anh về tìm hiểu lại mới biết sau khi bố mẹ chị mất trong một tai nạn giao thông, chị bị bệnh nhưng sau này đã khỏi. Trong thời gian tìm hiểu, anh biết chị là công nhân cho một công ty liên doanh, vậy mà…
Đón vợ về nhà, hình ảnh chị ném bát đập mâm, xe quần áo không lúc nào thoát khỏi đầu anh. Có lẽ, quá trình mang thai đã dẫn đến nhiều thay đổi trong chị nên bệnh cũ tái phát. Riêng trong những tháng chị mang thai, anh đã đưa vợ đi nằm viện hai lần để điều. May mắn là đến gần ngày sinh chị lại bình thường.
Anh cảm nhận được rõ niềm hạnh phúc, sự rạng rỡ trên khuôn mặt chị khi chị nhìn thấy con. Mặc dù vậy, ông bà vẫn luôn phải để mắt đến chị đề phòng chị làm gì đó tổn hại đến cháu đích tôn. Cháu bé càng lớn càng có nhiều nét giống chị, mọi người càng lo lắng.
Nhìn đôi vợ chồng của hàng đối diện quấn quýt nấu cơm, trêu đùa nhau, anh chạnh lòng. Từ ngày bệnh tái phát, chị sống lạnh lùng quá. Vợ chồng là duyên phận đâu phải như chiếc áo mặc có thể cởi bỏ khi không còn mới đẹp. Giờ đây, anh chỉ có một mơ ước nhỏ bé là có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng tình cảm của chị khi xưa.
Nguyễn Thanh