Day dứt không yên khi phải che giấu bí mật động trời của mẹ chồng suốt nhiều năm

Mỗi lần nhìn cô em chồng xinh xắn, đáng yêu nũng nịu bên cạnh bố chồng, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác tội lỗi khó diễn tả. Dù tôi không phải là “thủ phạm” trong vụ này nhưng lại là kẻ tiếp tay che giấu bí mật động trời ấy trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi lấy chồng ngót nghét sáu năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh gần năm tuổi. Chồng tôi làm cán bộ tư pháp của xã còn tôi là giáo viên dạy cấp 2 của xã bên cạnh. Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng khang trang.

Bố mẹ chồng tôi có tiếng là hiền lành, phúc hậu và biết cách nuôi dạy con cái. Chồng tôi là con cả trong nhà, bên dưới còn một cậu em đang học Đại học năm thứ ba và một cô út năm nay mới gần năm tuổi. Người ngoài nhìn vào gia đình tôi, ai nấy đều tấm tắc ngợi khen và ngưỡng mộ.

Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm can, tôi vẫn luôn lo lắng, day dứt không yên vì một bí mật trong quá khứ và tôi biết rằng, mẹ chồng tôi – người trực tiếp trong vụ việc ấy, cũng đang phải sống trong những tháng ngày cảm thấy tội lỗi với gia đình, với các con và nhất là với bố chồng tôi.

Gần sáu năm trước, sau khi kết hôn được khoảng ba tháng, tôi biết mình có thai. Ngày báo tin, cả nhà tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Thế nhưng, cũng chỉ sau đó một tháng, tôi vô tình phát hiện một chiếc que thử thai có hiển thị hai vạch đỏ trong túi rác bên trong nhà vệ sinh tầng hai của bố mẹ chồng tôi. Dĩ nhiên, đó không phải là que thử của tôi đã dùng trước đó.


Day dứt khi phải che giấu bí mật của mẹ chồng. Ảnh minh họa

Day dứt khi phải che giấu bí mật của mẹ chồng. Ảnh minh họa

Mang chuyện que thử hỏi riêng mẹ chồng, tôi thấy sắc mặt bà đột nhiên tái lại. Ban đầu mẹ tôi chối, nói không biết que thử nào cả. Thấy bà nói thế, tôi cũng không hỏi gì thêm. Thế nhưng, những ngày sau đó, tôi thấy tâm trạng bà bất an hẳn, trong các bữa cơm, không còn thấy bà cười nói rôm rả như mọi lần.

Điều lạ là khi tôi chuẩn bị đi siêu âm kiểm tra thai, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi đi cùng. Nghĩ bà hồi hộp muốn xem cháu phát triển ra sao nên mới theo đi, nào ngờ, cũng chính lần đi siêu âm ấy, tôi đã phát hiện ra bí mật động trời của mẹ chồng – bà cũng có thai nhưng đứa trẻ ấy lại không phải là con của bố chồng tôi.

Gạt đi những giọt nước mắt tội lỗi, mẹ chồng tôi kể, trước khi lấy bố chồng tôi, bà đã từng có một mối tình sâu đậm với cậu bạn học cùng lớp. Thế nhưng, hai người có duyên nhưng không phận. Sau này, mỗi người một phương và đều có gia đình riêng, không còn liên lạc với nhau.

Mãi đến ngày cưới chúng tôi, bà mới hỏi thăm lại những người bạn cũ về tin tức của ông và biết được, ông mới từ Lâm Đồng trở về sau gần 30 năm xa quê. Lần này ông về để xây nhà thờ Tổ. Khi nào công trình hoàn tất, ông sẽ trở lại Lâm Đồng, đợi đến ngày nghỉ hưu mới về hẳn ngoài Bắc thờ cúng Tổ tiên.

Ngày cưới chúng tôi cũng là ngày ông bà gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách. Chẳng hiểu ông trời đưa đẩy ra sao, hai tháng sau, mẹ chồng tôi lại gặp ông trong buổi họp lớp thường niên. Dù tình cảm không còn như xưa nhưng cả hai vẫn còn giữ những kỷ niệm đẹp về nhau.

Trong cuộc vui với người bạn cũ, người “tri kỷ” năm xưa, hai người đã có những phút yếu lòng để rồi xảy ra những chuyện không mong muốn. Và ông chính là “tác giả” của cái thai mẹ chồng tôi đang mang trong bụng.

Sau khi biết được sự thật động trời ấy, tôi vô cùng sững sờ và càng bất ngờ hơn khi mẹ chồng tôi nói sẽ quay lại nơi khám thai để yêu cầu “giải quyết” đứa bé và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau bao lần đến cửa phòng khám rồi lại chùn bước, cuối cùng bà đã không thể làm được điều nhẫn tâm đó.

Với tâm trạng của một người sắp được làm mẹ, tôi ủng hộ việc bà giữ lại cái thai. Dù sao, đứa bé ấy hoàn toàn vô tội, nó có quyền được sống, có quyền được làm người. Và thực sự, đứa trẻ ấy giờ đã là một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu gần năm tuổi và là “bạn thân” của con trai tôi khi chúng suốt ngày quấn quýt với nhau.

Tôi đã hứa với mẹ chồng sẽ giữ kín bí mật ấy, “sống để bụng, chết mang theo”. Thế nhưng, mỗi lần nhìn cô em chồng ngây thơ, hồn nhiên nũng nịu bên cạnh bố chồng, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác tội lỗi khó diễn tả. Dù tôi không phải là “thủ phạm” trong vụ này nhưng lại là kẻ tiếp tay che giấu bí mật động trời ấy trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi luôn thấp thỏm lo lắng thay cho mẹ chồng khi ai đó vô tình nói rằng, cô em út nhà tôi nhìn chẳng giống ai trong nhà. Và quả thật, con bé quá khác so với bố tôi và hai người anh của nó. Gen nhà chồng tôi là mũi tẹt, da hơi ngăm đen trong khi cô bé lại sở hữu làn da trắng, chiếc mũi cao và mái tóc hơi xoăn, nhìn hao hao giống…con lai.

Chồng tôi nhiều lần bế nựng em cũng hay đùa rằng, “sao lại có một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu “lạc” vào nhà mình thế này”. Thú thực, khi nghe câu nói của chồng, tôi càng cảm thấy có lỗi khi đã giấu chồng bí mật ấy suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, vì hạnh phúc, vì sự yên ấm của cả gia đình, tôi đành phải làm vậy.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” của tôi và mẹ chồng đang dâng trào mấy ngày nay khi “bố đẻ” của cô em út bỗng nhiên xuất hiện trong nhà tôi. Hóa ra, ông ấy lần này về quê ở hẳn nên có thời gian đi thăm lại các bạn cũ.

Vừa thoáng nhìn thấy ông ta, mẹ tôi đã run đến nỗi suýt làm rơi chiếc cốc đang cầm trên tay. Khi ấy, dù chưa hề biết mặt ông bạn của mẹ chồng nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra vì cô em út nhà tôi nhìn quá giống người đàn ông này. Và dường như chính ông ta cũng nhận ra điều đó khi cả buổi ngồi chơi chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé.

Mấy hôm nay tôi thực sự mất ngủ và lo sợ sóng gió sẽ ập đến gia đình tôi. Nếu sự thật bị vỡ lở, liệu rằng chồng tôi, bố chồng tôi có tha thứ cho tôi hay không? Cuộc sống của gia đình tôi rồi sẽ đi về đâu?

Theo Ngân Bình
Gia đình và Xã hội