Đau đớn vì “bỗng dưng” trở thành kẻ thứ 3, cô gái muốn kiện nhân tình ra tòa
Em kể câu chuyện của mình, không mong nhận được sự đồng cảm nhưng cũng không muốn nhận thêm “gạch đá” bởi bản thân đã đau khổ rất nhiều về sai lầm của mình. Chỉ mong nó là bài học cho những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin như em.
Em năm nay 16 tuổi, thi không đỗ cấp 3 nên ở nhà theo mẹ buôn bán. Em cũng có chút nhan sắc lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên được rất nhiều người để ý. Tuy nhiên, em cũng xác định chưa yêu sớm và kết hôn sớm làm gì. Nhưng, cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Em gặp anh ấy là nhân viên bưu điện làm gần chỗ cửa hàng buôn bán của mẹ em. Anh đẹp trai, ga - lăng và rất có duyên, những khi rảnh rỗi, giờ nghỉ trưa anh lại ghé qua quán của mẹ chơi và trò chuyện với em. Chẳng biết từ bao giờ, hai đứa đã để ý đến nhau rồi nhận lời yêu nhau.
Yêu nhau được một thời gian, anh cũng hẹn hò đủ kiểu rồi nói sẽ xin phép bố mẹ, chờ em đủ tuổi rồi sẽ làm đám cưới. Tâm lý của một đứa con gái mới lớn bị choáng ngợp bởi tình cảm, sự nhẹ nhàng quan tâm của một người đàn ông 27 tuổi, có công ăn việc làm ổn định khiến em đã đi quá giới hạn. Rồi anh cũng đưa em về nhà ra mắt bố mẹ.
Đến đây, em mới ngã ngửa khi biết anh đã có gia đình, 1 vợ và 2 con nhưng anh nói anh đã ly hôn, hiện chỉ nuôi đứa bé 2,5 tuổi, còn đứa lớn theo mẹ. Anh nói vì quá yêu em nên không dám nói với em sợ em không đồng ý nhận lời. Chỉ khi có quyết định đưa em về ra mắt anh mới dám nói thật.
Dù rất đau đớn, nhưng em vẫn chấp nhận và bỏ qua vì nghĩ anh đã ly hôn rồi. Điều đáng nói, khi về nhà anh, mọi người trong gia đình anh đều tỏ vẻ rất quý em, kể cả đứa con 2,5 tuổi của anh không hiểu sao cũng rất bám em.
Những hành động của họ khiến em càng hồ đồ nghĩ rằng họ thương yêu em thực sự và mong muốn em sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc, làm lại cuộc đời. Về phần gia đình em, em vẫn không dám nói chuyện hoàn cảnh của anh cho bố mẹ. Em biết, đối với bố mẹ, em vẫn còn rất nhỏ để tính chuyện lấy chồng, hơn nữa lại khó chấp nhận em lấy một người đã có con riêng.
Nhưng điều không mong muốn nhất đã xảy ra, em có bầu. Khi biết tin này, anh tỏ vẻ rất mừng rỡ, từ khi em có con, anh cũng chăm sóc em rất nhiệt tình. Em nghén ngẩm thèm ăn gì anh cũng đi mua cho em ăn, nhưng có điều anh một mực không cho em nói chuyện có thai với bố mẹ em và bố mẹ anh. Anh nói rằng, giờ mà nói cho bố mẹ em biết chắc chắn bố mẹ em sẽ bắt em bỏ thai, đợi đến khi bụng to lên một chút… chuyện đã rồi không thể làm khác được hãy nói.
Tuy nhiên, chắc do linh cảm của phụ nữ, mẹ đã biết em có bầu và tra hỏi em. Biết không thể giấu được, em đành nói cho mẹ tất cả sự thật về đứa con, về hoàn cảnh của anh và mong mẹ chấp thuận cho hai đứa. Mẹ em đã khóc rất nhiều vì thương con gái nhỏ dại đã phải làm mẹ lại yêu một người có hoàn cảnh phức tạp như thế. Nhưng suy nghĩ kỹ, cuối cùng mẹ cũng bỏ qua và chấp thuận. Mẹ gọi anh lên yêu cầu đưa em về nói chuyện với bố mẹ anh và nói bố mẹ anh lên thưa chuyện với nhà em để sớm làm đám cưới.
Nhưng mọi người biết không, thật không ngờ bố mẹ anh nói không chấp nhận em và cho biết thêm vợ chồng anh chưa ly hôn thực sự, mới trong giai đoạn hòa giải. Họ nói rằng họ không thể xuống nhà xin cưới em được bởi nếu nhà vợ anh biết chuyện sẽ kiện nhà anh và làm xấu mặt gia đình họ.
Em đau đớn vô cùng, không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Tại sao họ không chấp nhận em trước đó lại tỏ vẻ quý mến yêu thương và ủng hộ anh và em như vậy? Anh hết lời xin lỗi và mong em cùng gia đình bình tĩnh để anh nói chuyện với bố mẹ. Hôn nhân của anh anh nói không thể hàn gắn được tất cả chỉ là thủ tục giấy tờ thôi.
Biết tin này, bố mẹ em giận lắm, cái thai trong bụng em đã được 20 tuần rồi, bụng đã bắt đầu to lên không thể giấu người ngoài được nữa. Trong khi đó, em càng thúc giục thì gia đình anh càng bặt vô âm tín. Bố mẹ em đã tính đến chuyện kiện anh ra tòa vì đã quan hệ với em khi em chưa đủ tuổi.
Giờ em không biết phải làm thế nào, nếu kiện anh ra tòa, anh ấy có bị tù không? Nếu bị tù thì con em sau này sẽ ra sao? Còn không em phải chấp nhận sinh con một mình và chờ đợi anh giải quyết thủ tục ly hôn, đến khi đó, về làm dâu liệu em còn hạnh phúc?
Theo Đặng Nguyễn
Dân Việt