Đánh mất tuổi xuân thì

Trang khóc ướt vai tôi. Cô em gái 19 tuổi tìm đến người chị tâm giao hy vọng một sự giải thoát. Nhìn em xanh xao và sợ sệt, tôi bối rối không cầm được nước mắt. Câu chuyện của em với tôi là một cú sốc đau lòng.

Là chị họ, tôi biết Trang không phải là kiểu học sinh đua đòi, chơi bời. Trước Tết vừa rồi, khi em hồ hởi khoe kế hoạch đi chơi xa cùng bạn bè, tôi đã giúp em thuyết phục bố mẹ và dặn dò nhiều điều.

 

Tham gia chuyến đi đó có bốn người trong nhóm của Trang và anh chàng lớn tuổi rất đẹp trai mà em mới quen mấy tháng.

 

Sau một ngày leo núi mệt nhoài, cả nhóm nghỉ đêm tại nhà nghỉ. Không để phí thời gian picnic, mọi người bàn nhau uống rượu, hát hò... thả phanh.

 

Trang miễn cưỡng nhận lời uống rượu rồi em say bí tỉ. Không nhận thức được điều gì đang xảy ra, Trang chỉ mơ hồ nhớ là tàn cuộc, em được người bạn trai ấy dìu về phòng nghỉ. Và chuyện đã xảy ra…

 

Mọi chuyện không đủ rõ ràng, ấn tượng để Trang nhớ và nỗi buồn cũng rất mông lung. Chỉ biết vừa mất cái gì đó lớn lắm, khi nhận ra thân thể rã rời...

 

Về Hà Nội, em trốn chạy. Nhưng anh ta vẫn liên lạc và tìm gặp em. Nửa sợ sệt, nửa tò mò, sự non nớt của em cuối cùng đã bị chàng trai từng trải đánh gục và đã nhiều lần quan hệ giường chiếu với anh ta.

 

Không tự điều khiển được mình, từ đó, em dấn sâu vào tình yêu quá giới hạn với người con trai ấy. Người bạn trai chẳng bao giờ giúp em bảo vệ mình, Trang hoang mang.

 

Mỗi lần dò hỏi mẹ, em chỉ nhận được ánh mắt dò xét và câu nói: “Con chưa đến lúc để biết. Hay là…”. Nghe mẹ chất vấn ngược thế Trang chỉ biết cúi đầu và chạy mất. Bế tắc, cô bé tự tìm đến nhà thuốc hỏi mua thuốc tránh trai, bao cao su để tránh hậu quả...

Người chủ tiệm nhìn em giọng lạnh lùng: “Bao nhiêu tuổi rồi mà hư sớm thế?”. Xấu hổ, em buông xuôi. Đó là lần đầu tiên em đến nhà thuốc và lần thứ hai bị cật vấn về chuyện đó (trước đó là mẹ).

 

Sáng nay, sang nhà tìm em, tôi đã có một linh cảm lạ. Cả nhà đi vắng, tìm khắp nơi mà không thấy Trang, phòng riêng khóa chặt, tôi đạp cửa. Trang đang chơi vơi, sợi dây thừng gần thít chặt cổ em. Hoảng sợ, tôi cắt phăng dây, em vùng vẫy, vật lộn mãi mới giúp cô bé bình tĩnh được.

 

Hôm qua, khi bắt gặp bạn trai lo âu, thờ ơ và hoảng loạn, Trang vặn hỏi. Đáp lại sự chân thành của em là giọng cười khẩy đau đớn, bất cần:

 

- Tôi mắc bệnh rồi, có lẽ em cũng thế… Cả hai chúng mình chuẩn bị đi thôi!

 

Tất cả dưới chân em sụp đổ: “Trước sau gì em cũng chết, tìm đến cái chết này sẽ đỡ tủi nhục hơn...”. Nhìn em, tôi xót xa. Em đã sa ngã vì thiếu hiểu biết hay vì thiếu sự cảm thông của người lớn? Sao em không nói với tôi ngay từ lần đầu tiên ấy?

 

Ngày mai, tôi sẽ giúp em thú nhận tất cả với bố mẹ. Việc đầu tiên là phải giúp em đối diện với sự thật về căn bệnh, dù có thể sẽ phũ phàng… Nhưng, liệu tất cả có là quá muộn?

 

Theo Thủy Nga

Tiền Phong