Đàn bà trị chồng
Phụ nữ nghĩ mưu trị chồng thôi thì trăm phương nghìn kế, từ đa dạng đến bất ngờ nhưng kết quả có được như mong muốn hay không thì chỉ người trong cuộc là rõ hơn ai cả.
Nhưng chị được đà lấn tới mãi, anh cứ có lỗi là treo xoong nồi lên dọa: “Tôi nhịn cho chết đi rồi anh muốn làm gì thì làm”. Biết chị làm già, anh chẳng thèm để ý nữa, còn ung dung ngồi ăn cơm trêu tức chị. Vừa đói vừa giận, chị chỉ còn cách ngồi ôm gối mà nghẹn ngào “nuốt hận”. Sau cùng, chị tôi rút ra bài học xương máu: “Không ăn thì chỉ có mình thiệt, phải ăn mới có sức “chiến đấu” tiếp”.
Chiến tranh lạnh là phương thức được chị em sử dụng nhiều. Vợ chồng như bát đũa, trong cuộc sống khó tránh khỏi có khi xô xát, vậy mà cứ xô chút là các chị im lặng, có người gan lỳ đến cả tuần. Hai người sống cùng một nhà mà như 2 cái bóng, thấy vừa bức bí, vừa bứt rứt trong người.
Nhưng điều đó chỉ có tác dụng giáo dục 1-2 lần đầu thôi, chứ đã có trường hợp “vợ câm” thì chồng ra khỏi nhà. Chỉ cần vài chục ngàn là đã có thể lai rai ngoài quán bia hơi vài tiếng. Kể cả chẳng có đồng nào trong túi thì cứ chạy ra đầu ngõ là các ông đã có thú vui bên các bàn cờ hay quán chè chén rồi. Nhiều ông chồng công chức còn dùng cơ quan đối phó, vừa khỏi phải làm việc nhà, vừa thảnh thơi mát mẻ chơi game mà chẳng có ai quấy rầy.
Cấm vận “chuyện ấy” cũng là thế mạnh của nhiều chị em. Nhiều ông chồng vì “thèm vợ” mà hạ mình xuống tận đất rồi vẫn còn bị vợ làm già. Chị em quên mất rằng, chính mình cũng có nhu cầu được yêu thương, được ôm ấp. Nên mới có chuyện có chị khóc nức nở vì bị chồng coi thường, hất tay ra khi mình vòng sang “ôm nó”. Có những chị còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì thời gian cấm vận quá lâu, các ông lao luôn ra đường tìm đối tác.
Nhiều chị em còn dùng chiêu mạnh hơn là mang mạng sống của mình ra uy hiếp chồng. Cả xóm không ai còn lạ lẫm gì chuyện mỗi lần hai vợ chồng Vi-Hoàng cãi nhau là y như rằng cô vợ lên sân thượng dọa đâm đầu xuống chết quách cho xong.
Khi giận thì mất khôn, nhiều người không ngại ngần biến những lời dọa dẫm thành những cái kết đau lòng. Vợ chồng chị Thu đều làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, cuộc sống vốn dĩ đã eo hẹp mà chồng chị thì lắm tật nhiều tội: Nát rượu, say bạc, mê gái. Nợ nần chồng chất.
Những lúc khuyên can chồng chẳng được còn bị đòn roi, chị chỉ biết ôm con mà than: “Tôi chẳng thiết sống nữa”. Anh chồng vốn nóng tính lại gặp cơn cùn cứ vênh vênh thách thức: “Có giỏi thì mày chết đi cho tao xem”. Tức nước vỡ bờ, trưa hôm ấy chị uống hết chai thuốc sâu tự tử, bỏ lại hai đứa con còn thơ dại bơ vơ, côi cút.
Mỗi người chỉ có một mạng sống, một khi mất đi rồi thì chẳng có cách nào lấy lại được, vậy nên đừng vì ông chồng vô tâm vô tính đang trong cơn nóng giận mà dại dột làm liều.
Theo TGPN