Đàn bà khôn là đàn bà biết đủ
(Dân trí) - Chị từng nói với anh: “Dù họ giàu có, tài giỏi, họ có tất cả những gì mà nhiều người mơ ước, nhưng em không cần những gì họ có, em chỉ cần những gì anh có dành cho em”...
Hôm rồi chồng chị đi làm về tần ngần thông báo với vợ: “Anh khả năng phải đi làm xa, công ty đang cần người vào quản lý khu vực miền trong, lương tất nhiên sẽ tăng nhiều”. Chị ngước lên nhìn chồng: “có được lựa chọn không hay là bắt buộc thế anh?”. Anh đáp: “Gần như là bắt buộc”.
Chị lại hỏi: “Còn anh, anh có muốn tiếp quản công việc này không?”.
Sau một hồi đắn đo, anh bảo thật lòng anh không muốn xa gia đình, vì vợ con sẽ vất vả, nhưng với mức thu nhập ấy, hay là anh cứ đi một thời gian rồi xin về. Anh muốn làm được gì đó nhiều hơn cho vợ con. Các con lớn rồi, càng ngày càng cần chi tiêu nhiều.
Chị biết chồng đã nói thế là muốn đi rồi, ngăn cản cũng có thể được nhưng rồi sợ anh lại buồn, cảm thấy mình mãi chẳng vượt qua được chính mình ngày hôm qua.
Chị từng tâm sự, chị không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ tình cảm chia phôi. Ngoài kia, cuộc đời này có biết bao nhiêu người tài giỏi, có biết bao người đàn ông hô mưa gọi gió, nhưng kể từ khi lấy chồng, chị chưa từng một lần so sánh chồng mình với bất kỳ ai khác. Chị từng nói với anh: “Dù họ giàu có, tài giỏi, họ có tất cả những gì mà nhiều người mơ ước, nhưng em không cần những gì họ có, em chỉ cần những gì anh có dành cho em”.
Tiền thì ai chẳng quý, vì tiền là thứ công cụ cần thiết để duy trì cuộc sống nhưng lòng tham của con người thì vô hạn, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Cuộc sống thường rất dễ lay động lòng người, thường khiến con người ta trong chán ngoài thèm, bởi lòng người là thứ khó đo lường nhất. Người có khả năng kiếm tiền, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, nhiều khi cứ mãi bị cuốn vào dòng xoáy bạc tiền, không thể dứt ra, bởi lỡ một cơ hội thấy mất mát nhiều phần.
Nhưng với chị, chị chẳng bao giờ bị đồng tiền điều khiển. Chị bảo cũng may mình không có khả năng kiếm nhiều tiền nên không nhìn thấy nhiều cơ hội để phải dồn hết tâm trí khai thác lợi nhuận ấy. Chị tham vọng nhiều hơn trong tình cảm, cần sự quan tâm nhiều hơn và chăm chút để mỗi ngày những cảm xúc không trở nên nhàm chán. Chị chẳng kiếm ra nhiều tiền nhưng lại biết vun vén chi tiêu, có kế hoạch dành dụm đề phòng cho những bất trắc. Người nhiều tiền thì sống kiểu nhiều tiền, người ít tiền sống kiểu ít tiền, quan trọng là mình thấy đủ để lòng bình an. Nếu tình cảm mất đi rồi, cảm xúc không còn nữa, tiền cũng chẳng níu lại được. Chị sợ cứ mải miết kiếm tiền vì gia đình, vì tưởng rằng kinh tế ổn thì gia đình mới ấm êm để rồi khi ngoảnh lại, khoảng cách vô hình giữa những người thân yêu lại chẳng xóa được bằng tiền.
Cuối cùng, anh nhà chị đã lựa chọn ở lại gần gia đình. Kinh tế không dư dả nhưng vợ chồng con cái luôn gắn kết.
Có lần một anh bạn của chồng chị bảo: “Ông giàu tình cảm quá, nhưng trong công việc đôi khi tình cảm quá, đạo đức quá cũng khó tiến xa hơn”. Anh chỉ cười nói: “Nhưng vợ tôi chẳng muốn tôi phấn đấu gì nhiều”. Anh bạn ngơ ngác nhìn chị và bảo “vậy là em kìm hãm sự phát triển của chồng em ư?”. Chị nói: “Người ta thường lùi một bước để tiến ba bước, còn em, em không muốn tiến nên cũng chẳng cần lùi, em muốn dừng lại để mình mãi ở đỉnh cao”.
Vui lòng với những gì gia đình mình đang có là đỉnh cao của viên mãn, hạnh phúc. Chị sợ cuộc sống của những người quá bận rộn, vợ/ chồng liên tục vắng nhà để đổi lại cho gia đình kinh tế vững chắc. Mỗi người đều có lựa chọn riêng, nếu nhiều người buồn và có thể xả stress bằng những lần shopping hay spa làm đẹp thì chị chỉ cần xả stress bằng những bữa cơm quây quần, vợ chồng con cái kể chuyện nhau nghe, để được sống cùng những buồn vui của chồng, đồng hành làm bạn, trưởng thành với con mỗi ngày.
Cuộc đời này chẳng có gì là miễn phí, thứ mất đi khiến chị ít buồn nhất chính là tiền, nếu phải đánh đổi để có được sự an yên thì tiền luôn xếp hạng sau cuối của tiếc nuối. Đàn bà khôn là luôn biết đủ, luôn biết chế ngự những khát khao bằng những niềm vui bình dị.